Má tôi là một người Quảng Ngãi mê rau muống. Người ta thường luộc, xào nấu canh, nhúng lẩu rau muống, còn má tôi đem cuốn bánh tráng.
Chợt xót xa nghĩ, một cuộc gọi về thăm mình còn quên trước quên sau thì đã bao lâu rồi không về cùng ba ăn cơm với rau đắng?
Cái mùi cá rô rán trong chảo mỡ, trong một chiều mưa gió, khiến bụng dạ những đứa trẻ háu đói cứ rộn hết cả lên.
Người Quảng Nam không dùng muỗng để ăn món mít trộn, mà dùng bánh tráng thay muỗng.
Mẹ kể, cái hồi xưa lắc xưa lơ, khi mẹ còn con gái, gánh chè bưởi của mẹ đã phụ giúp bà ngoại nuôi lớn mấy cậu mấy dì.
Huế lại vào mùa mưa. Những ngày mưa lũ dầm dề, mới thấy hết giá trị của hũ mắm thính dưa gang ngoại kê nơi góc bếp.
Nhà bà nội tôi có chum cà muối “vĩ đại” đến nỗi tôi từng nghĩ phải đưa "nó" vào bảo tàng văn hóa dân gian.
Rau mùi đặc biệt ngay từ cái tên, nó đích thị là loại rau gia vị, làm giàu lên bữa ăn gia đình.
Mướp rất dễ tính, hầu như không phải chăm sóc vẫn cứ miệt mài ra hoa, đậu trái, lại còn dễ ăn.
Cá đồng thịt dai, ngọt lịm, đặc biệt là được nướng bằng lửa rơm nên thơm nức, chẳng có cao lương mỹ vị nào sánh bằng.
Món chè nén của nội thực ra không đơn thuần chỉ là một món ăn, mà nó còn là bài thuốc giải cảm vào những ngày thời tiết thay đổi.
Mỗi lần muốn bắt cá, ba giăng lưới ngang suối, rồi vào vườn sạc cỏ, cuối ngày, ba ra suối, gỡ cá mang về nhà.
Má có thể nấu mọi loại cháo với nấm mối để cả nhà đổi bữa, nhưng hễ trời mưa, thế nào ba cũng "đặt hàng" cháo nấm mối cá lóc.
Món bánh cuốn trông giản đơn là thế mà nguyên liệu phải được tuyển chọn rất khắt khe, chế biến phải tinh tế...
Con chim cút bé xíu, cắn vài miếng đã hết nhưng có sức hút mãnh liệt đến mức lâu lâu không ăn, lại thấy thèm, thấy nhớ.
Vợ thích cơm cháy nên thỉnh thoảng lại bật bếp gas nấu cơm. Ban đầu, chồng trêu lên trêu xuống, sau, đâm ghiền.
Tôi đã đi nhiều nơi, có dịp thưởng thức nhiều món ăn trong đó có bánh căn. Nhưng lạ thay, không có bánh căn nào tôi thấy ngon bằng của mẹ.
Với tôi, nấm mối là một loại cây có chân, thích đâu mọc đó và thích ai thì mới cho người đó thấy.
Những cây lúa mỏng gầy, mọc trái vụ quê tôi gọi là cây dài rạ. Cái tên nghe buồn buồn ấy lại là một tinh túy cho đời bát cơm dẻo ngon.
Gánh cháo đậu đen của cụ Phùng Thị Để tồn tại hơn 50 năm ở khu vực đường Bình Tiên được nhiều người chọn làm thức ăn lót dạ lúc sáng sớm.
Từng loại mắm ẩn chứa cả văn hóa ẩm thực, tập quán của từng vùng miền khác nhau.
Câu chuyện bánh mì không chỉ quẩn quanh Sài Gòn nữa. Nó đã bước ra thế giới nhưng vẫn giữ nguyên cái nét hào hoa mà giản dị, khiêm nhường…
Người Huế hay ăn ram bắp kèm xà lách, cải con, đôi lát khế, dăm lát vả, thêm tí rau quế, đôi khi còn kèm với đu đủ bào chua ngọt.
Ngày còn sống má thích ăn chay, đặc biệt là những ngày rằm, mùng 1 Tết. Sau này má mất, chúng tôi cũng thường nấu mâm cơm chay để tưởng nhớ.
Chiều nay ngang chợ, bắt gặp thau hến đầy, rưng rưng nhớ tuổi 18 khờ dại năm nào.