Nhớ quê!

24/01/2014 - 05:10

PNO - PNO - Năm nào cũng vậy, cứ vào độ tiết trời chớm lạnh báo hiệu xuân đang đến rất gần là tôi lại chộn rộn trong lòng nỗi nhớ quê xa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nho que!

Sài Gòn không có mùa đông nhưng với tôi thời gian cuối năm là những ngày lập đông, trong chính những ngày này, tâm tư tôi bất chợt nôn nao hồi tưởng lại một quãng đời niên thiếu, để thấy mình mãi là đứa trẻ tuổi mười ba lẩn quẩn bên chân mẹ vào mỗi sáng, khi mẹ lom khom quét lá khô chất cao vời đốt đống un.

Ngọn lửa vừa nhen lên, tôi chạy lăng xăng tìm cây khô xới lá, ngồi khom lưng chu miệng thổi ù ù cho ngọn lửa lan dần và bốc cao hơn… Người ở quê không bao giờ dậy muộn, trời còn mờ hơi sương bà con đã í ới gọi nhau ra đồng, lên rẫy. Nhà nội tôi tận miền Gò Công Đông, đất rẫy mênh mông trồng kín những dây dưa hấu đỏ. Nội và ba chăm dưa rất kỹ, dây nào cũng ra cho ra những quả dưa căng bóng, no tròn, nặng trĩu tay. Quê tôi hễ thấy dưa là thấy tết. Nhà nội gần biển nên mỗi bận lên rẫy coi dưa, gió phần phật thổi vào lạnh đến cóng thịt da.

Tôi nhớ mãi những ngày cuối năm, mọi người trong gia đình ai cũng tất bật với công việc của mình. Trong khi ông nội cùng ba lo chăm bón để thu hoạch đám dưa mùa Tết thì bà và mẹ không ngơi tay bên bếp lửa hồng. Bà sên mứt, còn mẹ lau lá, chẻ lạt chuẩn bị cho những nồi bánh tét mang ra chợ bán. Mẹ tôi gói bánh ngon nổi tiếng ở chợ nên tầm 20 Tết đã có người đặt hàng với số lượng khá cao. Bánh tét của mẹ được mang lên tận Sài Gòn giao cho những sạp quen và lần nào tôi cũng được mẹ cho theo những chuyến hàng từ quê lên thành phố.

Cuối năm càng bận rộn thì mấy ngày xuân càng cảm nhận được giá trị của những phong lì xì đỏ chói. Những tờ tiền mới cứng, thẳng tưng đem cho tôi niềm sung sướng ngất ngây. Nhận lộc xuân từ ông bà, cha mẹ và biết đó là thành quả của những ngày lao động cuối năm, cảm giác lâng lâng hạnh phúc cứ dâng tràn rồi trở thành một phần kỷ niệm không thể quên trong ký ức.

Nho que!
 

Giờ tôi đã lên Sài Gòn lập nghiệp, những bận rộn của cuộc sống bộn bề đẩy tôi xa dần chốn quê xưa. Có khi đến bốn năm tôi mới về quê một lần, nhưng bầu không khí Tết quê luôn gợi cho tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Tính lại, ba năm rồi tôi ăn Tết Sài Gòn, chắc chắn Tết này, sáng mùng Hai tôi sẽ đưa cả gia đình về Gò Công. Nhất định tôi sẽ dắt các con ra thăm vườn dưa của nội để chúng tận mắt thấy những quả dưa do chính tay nội trồng và nếm trải những hương vị ngọt ngào của Tết quê…

NGUYỄN THU THỦY
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI