Nhớ

14/09/2014 - 11:37

PNO - PN - Ba má đếm từng ngày con xa nhà, hôm nay là ngày thứ 21.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi khi đi làm về, cởi giày đặt lên kệ, ba con lại nhắc: “Hồi đó con mình đi học về cứ hấp ta hấp tấp giày dép chiếc nọ xọ qua chiếc kia”, rồi ba lo lắng: “Bây giờ ở trọ nhà người ta đã biết ý tứ chưa?”.

Cơ quan của má có mấy người cùng có con về thành phố học năm thứ nhất đại học như con, thường ngày gặp nhau bên hành lang chỉ cười chào rồi thôi, nay thì bữa cơm trưa nào cũng ngồi cùng để trò chuyện về đứa con đi học xa của mình. “Nó điện thoại về kể phơi cái áo trên tầng năm bị gió thổi bay”, “Nội quy khu trọ chín giờ đóng cửa, mà đi học tiếng Anh tới chín rưỡi mới về, phải năn nỉ chủ nhà thông cảm”. “Ở nhà có hai chị em mà đã í ó, nay thì phòng trọ bốn đứa, không biết có lâu dài được không, trong khi thuê được chỗ gần trường đâu có dễ”. Chương trình thời sự ti vi thông báo Sài Gòn mưa lớn ngập đường, bữa cơm trưa hỏi han kể lể đủ điều nhưng về cơn mưa thì nín lặng, ai cũng sợ mà không dám nói thành lời. Con mình nhà quê mới về thành phố, chạy xe chưa nhớ nổi tên đường, huống chi mưa to gió lớn...

Nho

Giờ nghỉ trưa hôm sau là một trời tức giận: “Có ai như nó không? Mình gọi điện thoại dặn dò thì nó trả lời ngay là con biết rồi con biết rồi, sao má cứ nói hoài. Vậy mà cơn mưa hôm qua phải dắt xe đi bộ hàng cây số vì hết xăng. Cái tính quên trước quên sau. May mà hết xăng ban ngày, lỡ ban đêm thì sao?”. Cơn bực bội nén trong lòng từ khi nói chuyện với bà chủ nhà trọ tới lúc này mới trút ra giữa bàn ăn cho nhẹ lòng vì... không nỡ quát mắng đứa con lần đầu tiên xa nhà tự lập. Dẹp những chuyện “tám” thường ngày qua một bên, ăn thật nhanh, rồi mấy bà mẹ lên mạng, vô Facebook để “nắm thêm thông tin” về con...

Con miêu tả như một trải nghiệm, biết tự trách, tự nhắc mình từ nay về sau luôn để sẵn áo mưa trong cốp xe, và câu cuối cùng là: “Nếu mình đang ở nhà thì trời mưa thế nào cũng được ăn bánh xèo. Nhớ bánh xèo của má quá. Bắp bung nữa”.

Má biết con cũng đang nhớ nhà lắm.

Con có nhớ bé Út hay xí xọn mong chị đi nhanh nhanh để mình được “ngự” một mình một phòng, tha hồ trang hoàng theo ý, để rồi bây giờ nó lại hay nói: “Con thấy phòng mình trống trải quá”. Vậy đó, bé Út nhớ chị theo cách riêng.

Có nhiều cách bày tỏ nỗi nhớ, phải không con?

 Nguyên Hương

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI