Nhà toàn con gái Chăm ham học

04/12/2014 - 11:23

PNO - PN - Trong một gia đình có sáu người, thì năm người là phụ nữ, tất nhiên anh Ha Lun là “đẹp trai nhất nhà”. Năm nay 53 tuổi mà anh còn trẻ trung, phong độ lắm. Chị Sa Pi Táh, vợ anh, kém chồng hai tuổi. Chị nói hồi còn trẻ Ha Lun là...

edf40wrjww2tblPage:Content

“Con gái mà làm rẫy thì thương quá”

Về làm rể nhà Sa Pi Táh, Ha Lun siêng năng cày xới trên hai mẫu đất. Khi trồng mì, khi trồng mía, bây giờ thì trồng cao su, anh cùng vợ lao động cật lực để nuôi bốn cô con gái. Tục lệ người Chăm theo mẫu hệ, có bốn cô con gái là có thêm bốn bà chủ nhà tương lai, phải lo làm sao có đủ tiền bạc để cưới chồng cho họ, nên anh Ha Lun nghĩ rằng phải làm nhiều, có của ăn của để, phòng việc về sau. Vì vậy, cô con gái cả Ha Shi Róh (SN 1987) chỉ học hết lớp 7, anh cho đi học nghề may ngay. Con gái ra nghề, anh đầu tư mua máy, mua vải cho con mở tiệm may tại nhà. Rồi tới cô Ha Fi Sóh (SN 1989) học hết lớp 12, nghe lời cha ở nhà làm nông dân.

Chị Sa Pi Táh cảm thấy không ổn. Con gái chịu học, học giỏi, mà làm rẫy thì thương quá. Chị thấy con gái không được học hành đến nơi đến chốn là sự thiệt thòi lớn. Như bản thân Sa Pi Táh học chưa hết lớp 2, giờ quên hết mặt chữ, chị chỉ biết viết nguệch ngoạc tên mình, mỗi khi phải ký vào giấy tờ liên quan. Bởi vậy, thấy Ha Lun học đến lớp 5, biết viết, biết đọc sách báo, lại đẹp trai, siêng năng nên chị mê lắm. Cưới chồng rồi, những việc liên quan đến chữ nghĩa như khai sinh cho con, làm sổ hộ khẩu, ký hợp đồng trồng mía với nhà máy đường, ký nhận vay tiền ngân hàng, tất tật chị đều giao cho chồng.

Anh Ha Lun nói chuyện với khách rằng đàn ông Chăm mang tiếng là “sợ vợ”, một phần vì mình là đối tượng được phái nữ “hỏi cưới”. Ha Lun thì khác, anh được vợ cưng chiều, tin tưởng. Nhưng khi cô con gái Ha Shi Náh (SN 1991) học xong lớp 12, muốn thi vào đại học thì chị Sa Pi Táh “truất quyền” quyết định của chồng. Ha Lun thoáng chút buồn, nhưng cũng đành… chấp nhận. Anh có phần hơi mặc cảm vì từ ngày về làm rể, công việc trong nhà toàn do vợ tính toán, anh chỉ việc làm theo.

Anh không còn “ngoan” như trước, những lúc rảnh việc hay theo anh bạn hàng xóm đi bẫy chim cu, lâu ngày thành thú vui khó bỏ. Quanh nhà, anh treo nhiều lồng chim, tiếng cu gù suốt ngày. Ha Shi Náh tốt nghiệp loại khá Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cô ở lại thành phố tìm việc làm, ít lâu sau về nhà khuyên cha mẹ cho cô út Ha Shi Máh vào đại học. Năm ngoái, Ha Shi Máh thi đậu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Nuôi con học đại học, dù được ưu tiên là con em dân tộc thiểu số, nhưng vẫn rất tốn tiền. Đem chuyện lo lắng đó bàn với vợ, anh lại bị “la” rằng lo chuyện bao đồng. “Đất rẫy, đất vườn nhà mình nhiều. Siêng làm, tiết kiệm chi tiêu là lo cho con được thôi”. Ngẫm lời vợ, Ha Lun thấy đúng. Mấy năm nuôi Ha Shi Náh học đại học, cuộc sống gia đình không thay đổi nhiều, có chăng bớt đi những khoản chi tiêu không cần thiết.

Nha toan con gai Cham ham hoc

Vợ chồng chị Sa Pi Táh

Nha toan con gai Cham ham hoc

Cô sinh viên Ha Shi Máh dạy các em thiếu nhi làm bánh

Rủ chị học đại học

Ba năm trước, Ha Shi Náh cùng các bạn vận động thành lập một thư viện nhỏ cho ấp Chăm, cô chị Ha Fi Sóh được mời đi học nghiệp vụ thư viện, về làm thủ thư tại xã, hàng tháng còn được phụ cấp 700.000đ.

Tháng Chín vừa qua, cô sinh viên sư phạm Ha Shi Máh kéo một nhóm bạn học về nhà, tổ chức dạy cho các em thiếu nhi trong ấp làm bánh, làm đèn vui tết Trung thu. Vợ chồng anh Ha Lun mừng lắm, làm cơm chiêu đãi cả nhóm. Nghe con gái út xin tiền học, vợ chồng anh lúng túng vì đang lúc kẹt tiền. Chị Sa Pi Táh vô tình trách chồng: “Cha nó cứ ham chơi, bây giờ nên nỗi này đây”. Anh Ha Lun tự ái, đem bán 120 con chim cu, được gần sáu triệu đồng đưa hết cho con. “Thôi từ nay ưu tiên người đẹp trai nhất nhà khỏi làm rẫy, cho đi bắt chim cu”. Ha Lun biết mình ham vui, vợ thương anh nên mới nói vui vậy.

Một chuyện khó nghĩ lại tới với vợ chồng anh. Ha Shi Náh và Ha Shi Máh vận động chị gái Ha Fi Sóh nghỉ làm thủ thư, thi đại học. “Hai mươi lăm tuổi rồi, còn đại học gì nữa?”, bà mẹ vốn ủng hộ con học hành cũng lo lắng chuyện này. Ha Shi Náh nói chị ba học giỏi, nếu là cử nhân sẽ có tương lai hơn, nếu Ha Fi Sóh thi đậu đại học, cô sẽ phụ tiền cha mẹ nuôi chị. Nghe các em động viên, Ha Fi Sóh có vẻ xuôi lòng. Nhưng cha Ha Lun lần này lại nói: “Không học đại học nữa. Ở nhà lấy chồng!”. Chị Sa Pi Táh băn khoăn, không biết tính sao, nhưng nếu con gái quyết định đi học và thi đậu đại học, chị ủng hộ.

Ấp Chăm, xã Suối Dây (Tân Châu, Tây Ninh) có ba cử nhân thì gia đình chị Sa Pi Táh hai người. Người Chăm ở đây cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng đều hướng tới sự học hành cho con cháu. Chuyện nhà Sa Pi Táh là tấm gương cho mọi người. Cuối mùa mưa, trời đất mịt mù mây gió, thấy anh Ha Lun vai mang cuốc, cặm cụi chạy xe máy từ phía rẫy về, có người hỏi vui: “Đẹp trai nhất nhà mà vẫn phải đi làm rẫy hả?”. Anh lo lắng: “Ba đứa con gái học đại học, không ráng làm việc tiền đâu nuôi chúng”. Nói thì nói vậy, chứ chuyện các con đua nhau vào đại học, khiến vợ chồng Ha Lun vô cùng hãnh diện và hạnh phúc. Chị Sa Pi Táh chép miệng tiếc rằng mình không còn trẻ để đi học tiếp. “Hay cha Ha Lun chỉ cho tôi biết đọc biết viết được không?”.

 PHÙNG HOÀNG CHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI