Nhà mình

13/02/2014 - 07:00

PNO - PN - Ngôi nhà chị ở ngày nhỏ nằm sâu trong những con đường đất của vùng kinh tế mới Tây Nguyên. Ngôi nhà gỗ nhỏ được đồng bào dân tộc giúp bố mẹ chị dựng lên, trông còn tạm bợ nhưng đã đủ vững chãi để ba con người yên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm chị bảy tuổi, bố mẹ chuyển ra ngôi nhà mặt phố khang trang hơn, những kệ hàng của mẹ cũng chuyển thành một cửa hiệu tạp hóa nhỏ có treo biển đàng hoàng. Ngày chuyển nhà, bố mẹ hân hoan lắm, còn chị nước mắt ngắn dài chia tay chú cún con nhà hàng xóm. Giờ nhớ lại, chị hiểu nỗi hân hoan của bố mẹ đâu chỉ là niềm vui được ra ở mặt phố. Với hai người tay trắng đến lập nghiệp trên vùng đất mới, có được chỗ ra vào ổn định đàng hoàng là nỗi tự hào tích bằng mồ hôi chắt bóp, bằng lao động miệt mài và lo toan. Bố hay nói: “Ngày đó đất đai còn rộng thoáng, chuyện nhà cửa còn dễ dàng, chứ giờ dễ gì!”.

Chị gật gù, đúng là dễ gì! Bươn chải thành phố mấy năm, chị thấy một ngôi nhà của mình cứ như ước mơ ngoài tầm với. Em gái chị theo “chủ nghĩa xê dịch”, tuyên bố đời này ai chẳng “ở trọ trần gian”, việc gì cứ phải kiếm một cái hộp chui ra chui vào. Chị gật gù, sống như em thế mà lại khỏe!

Nhưng rồi chắt bóp như bố mẹ ngày trước, bố mẹ giúp một chút, thế là chị có cái để gọi là “nhà mình”. Ngày dọn về nhà mới, bố mời một sư thầy đến xem phong thủy, thầy phán nhà đẹp lắm, tốt cho chị, có thể sống yên ổn thuận hòa.

Nha minh

Chị lại nhớ ngày chuyển đến ngôi nhà mặt phố, bố cũng mời thầy về chọn chỗ đào giếng. Nhà chị vào Nam, mang theo nhiều tâm tính của người Bắc, nên cái giếng ở sân nhà là nơi quan trọng. Ông thầy xem xong thì nói: nếu đào giếng ở đây, anh nhất định thăng quan tiến chức, phát đường công danh, nhưng con cái sợ hư hỏng. Nếu chuyển giếng ra kia, anh sẽ thăng trầm, bị người ta vùi dập, nhưng nhất định con cái ngoan ngoãn, nên người, thế là bố mẹ chị chọn. Có thể phán đoán của ông thầy đó vớ vẩn, nhưng lựa chọn của bố mẹ chị là thành thật và kiên quyết.

Trong ngôi nhà mới, đâu chỉ đơn thuần là câu chuyện bớt nỗi lo tiền trọ hằng tháng. Chuyển đến ngôi nhà riêng là niềm vui lớn nhất của chị. Mọi thứ cứ theo đó mà trở nên nền nếp.

Chị bật cười nhớ ngôi nhà ở quê của bố mẹ. Từ ngày chị bảy tuổi đến nay, ngôi nhà được sơn sửa, cơi nới không biết bao lần. Bố mẹ có tiền thì xây một ít, cạn tiền thì dừng lại. Năm nay đắp cái sân, năm sau mở rộng căn bếp… Cứ thế mười mấy năm, cái nhà cứ làm mới hoài.

 LINH LAN

Từ khóa Nhà mình
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI