Nhà cao cửa rộng mà không bằng nhà trọ

18/12/2014 - 16:19

PNO - PN - Vy luôn tin rằng mọi hạnh ngộ ở đời đều do duyên số. Như cách mà chúng tôi gặp gỡ để rồi trở thành bạn thân thiết của nhau. Vy kém tôi hai tuổi nhưng cùng học chung đại học, ở cùng phòng ký túc, đến lúc ra trường lại...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lúc mới quen tính tình hai đứa đối lập nhau. Tôi suốt ngày cắm cúi vừa học vừa đi làm thêm, còn Vy lại rất biết hưởng thụ cuộc sống. Cuộc đời sinh viên của Vy chắc hẳn là thú vị hơn tôi với nhiều chuyến đi tình nguyện miền núi, hay những hành trình phượt bụi. Vy lúc nào cũng tha thiết với cuộc đời bằng năng lượng của tuổi trẻ. Vy biết cách cân bằng cuộc sống nhiều áp lực, khơi gợi sự lạc quan và nồng nhiệt nơi tôi. Vì cái tính không thể mở lòng tùy tiện nên có được người bạn hiểu mình như Vy, tôi cảm thấy may mắn biết nhường nào.

Nha cao cua rong ma khong bang nha tro

Ảnh: Trần Duy

Vy thuộc típ phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và đầy kiêu hãnh. Đời sống tinh thần của Vy luôn là một ẩn số với các chàng trai. Dường như Vy sinh ra là để làm chủ đám đông bằng chính sự năng động, tự tin và cũng đầy tinh tế. Người ta cứ nghĩ Vy sống kiểu cách nên sẽ thích đến những nơi sang trọng, dùng đồ đắt tiền, chơi với người giàu. Nhưng thực ra Vy thuộc về thế giới của những điều bình dị nhất. Sau những chuyến công tác dài ngày, Vy bao giờ cũng từ chối những cuộc hẹn hò để ở nhà đi chợ nấu nướng và dọn dẹp. Dù thực đơn của Vy chỉ quanh quẩn mấy món xào ăn rất dễ ngán, nhưng bao giờ Vy cũng vui vẻ nấu nướng với lý do rất dễ thương “phải bổ sung dinh dưỡng cho cậu bằng cơm tự nấu, chứ vắng tớ chắc cậu toàn ăn uống linh tinh bên ngoài vừa chẳng ngon lại còn mất vệ sinh”.

Chúng tôi sống cùng nhau gần sáu năm thì Vy đi lấy chồng. Trước hôm thu dọn đồ đạc về quê chuẩn bị đám cưới, Vy lùng khắp Hà Nội chỉ để tìm lấy một mẫu giấy dán tường ưng ý. Vy bảo “dán tường thật đẹp để người yêu cậu còn đến chơi nữa chứ”. Rồi có bao nhiêu đồ điện trong phòng Vy đều lôi ra hết, ngồi cả buổi tháo dỡ từng thứ một. Về khoản này thì Vy cực siêu, chẳng mấy khi phải nhờ cậy đến đàn ông. Mà xóm trọ cũng toàn con gái, Vy dặn “điện hỏng không biết gì thì đừng tự sửa, cứ gọi cho tớ. Tớ sẽ bảo người đến sửa”.

Ngày đưa Vy về nhà chồng, mừng cho bạn nhưng lại trống trải trong lòng. Trở về căn phòng quen thuộc thấy ở đầu giường bạn đặt roi dâu, trong gối bạn để bùa cầu bình an, mấy thứ đồ sắp hết hạn sử dụng bạn mang vứt đi rồi mua cái mới thay vào. Biết tính tôi đãng trí nên chỗ nào cũng thấy Vy dán một mẩu giấy ghi nhớ. Chỗ bếp nấu ăn thấy Vy dặn trên giấy “không được rút điện bếp hồng ngoại ngay khi vừa dùng xong, như thế rất dễ hỏng. Lúc nào thấy bếp hết kêu u u mới rút”... Thỉnh thoảng Vy lại gọi điện lên hỏi “từ mới tiếng Anh tớ dán trên tường cậu đã nhớ hết chưa?”.

Nha cao cua rong ma khong bang nha tro

Rồi Vy có con, bận bịu hơn với thiên chức làm mẹ và phải một mình trải qua giai đoạn stress sau sinh. Chúng tôi ít có thời gian trò chuyện cùng nhau nhưng hiểu cả những nỗi niềm không nói. Hôn nhân khiến bạn mất mát và đau đớn nhưng lại không tìm ra cách để giải tỏa. Một đêm, cả hai đứa cùng nằm nghe mưa rơi lạnh lẽo, Vy nhắn tin bảo: “Tớ ở nhà cao cửa rộng, cuộc sống đủ đầy mà cảm thấy tù túng chẳng hề vui như lúc được tự do sống trong căn phòng chật chội của tụi mình”. Tôi rưng rưng nhủ thầm: “Ừ, biết vậy nên suốt bao năm qua tớ đâu có dám chuyển nơi ở mới. Chỉ vì không nỡ rời xa những thân thuộc cậu để lại nơi này…”.

 VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI