Ngây thơ hay ngây…dại?

25/12/2014 - 19:34

PNO - PNO - Cưới nhau đã gần ba năm và chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nhưng vợ vẫn giữ nguyên tính cách hồn nhiên nhí nhảnh như thời con gái. Nhiều lúc nhìn vợ vừa mút kẹo vừa đọc truyện tranh, anh chỉ biết lắc đầu, không biết khi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ vốn là con út trong gia đình nên được cưng chiều từ nhỏ. Ngày từ lúc mới quen, mẹ vợ đã cảnh báo: “Con gái bác không giỏi giang như người khác, từ nhỏ chỉ biết đến chuyện học nên con cân nhắc cho kĩ nhé”. Anh bật cười trước sự lo xa của bà, ai đời lại bêu xấu con mình như thế nhưng điều cơ bản là anh rất yêu vợ. Cuộc sống bươn chải từ sớm khiến anh mất niềm tin vào nhiều thứ, nhìn đâu cũng gian dối lọc lừa, chỉ khi bên vợ anh mới tìm được sự bình yên cho tâm hồn bởi nét trong sáng, thành thật đến mức hồn nhiên. Anh quyết tâm chinh phục và rước được vợ về dinh ngay khi có thể.

Lúc đầu, anh thuê một căn nhà nhỏ làm tổ uyên ương nhưng nhìn vợ vất vả không quen sống cảnh ở trọ cộng thêm sự xót xa của ba mẹ nên hai vợ chồng chuyển hẳn về nhà ngoại để vợ thoải mái. Anh không biết đây có phải là bước đi sai lầm của anh khiến vợ không chịu lớn hay không?.

Ngay tho hay ngay…dai?
 

Lấy chồng rồi nhưng vợ vẫn giữ nguyên thói quen ngủ nướng vào buổi sáng. Sáng nào cả anh lẫn mẹ phải gọi vợ như “gọi đò” vợ mới chịu dậy chuẩn bị đi làm. Tan giờ làm là vợ lang thang cùng nhóm bạn đến khi được gọi về ăn cơm mới chịu về. Tối nào, vợ cũng xem phim hay lướt facebook đến tận khuya mới chịu đi ngủ, chẳng quan tâm anh muốn gần vợ như thế nào. Lương tháng anh đều đưa vợ đầy đủ, nhắc đi nhắc lại là phải đóng tiền sinh hoạt cho mẹ nhưng hầu như vợ luôn quên.

Có lần anh tá hỏa và cảm thấy áy náy vô cùng khi biết gần nửa năm rồi vợ không đưa mẹ một đồng nào. Toàn bộ lương của hai vợ chồng, vợ dồn hết vào may sắm quần áo và đi chơi. Mẹ vì thương con gái và có điều kiện nên luôn cưng chiều vợ hết mức. Anh giận toát mồ hôi khi chứng kiến cảnh vợ ném đũa giữa bàn ăn khi món canh mẹ nấu không vừa ý. Sáng nào, thức ăn không hợp là vợ nhịn đói ngúng nguẩy đi làm, không thèm để ý mẹ đang xót lòng vì vợ biếng ăn.

Ở nhà ngoại đã vậy, về nhà nội còn tệ hại hơn. Mỗi lần, anh muốn chở vợ về thăm nhà là phải năn nỉ trước đó cả tuần. Nếu nói từ đầu tuần là vợ giận anh vì tội ép vợ, chưa chi đã lên kế hoạch cho cuối tuần mà không hỏi ý kiến. Nếu thông báo vào cuối tuần, vợ cũng giận vì tội không báo trước, nói đi là đi ngay, làm bể “show” hẹn hò của vợ. Anh phải tranh thủ lúc vợ đang vui thì mới có cơ hội rủ vợ về nội. Bởi nếu vợ về lúc đang giận thì anh còn khổ hơn. Vợ chẳng thèm hỏi han ba mẹ chồng, mặt lầm lì như đeo đá, chơi được nửa buổi là nằng nặc đòi về.

Vì vợ còn ham chơi nên gần ba năm sau ngày cưới, vợ mới chịu mang bầu. Từ ngày có tin vui đến giờ, vợ suốt ngày than vãn vất vả và phải hy sinh quá nhiều. Anh nghe mà lo quá vợ à! Nếu vợ mãi không chịu lớn như vậy thì khi con ra đời sẽ ra sao…
 


DƯƠNG HẢI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI