Ngày tết nhớ cắn hạt dưa

22/01/2023 - 12:34

PNO - Hạt dưa vốn là thức quà đặc biệt, cắn hạt dưa tí tách vui tai, vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện câu chuyện cũng đẩy đưa.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, mỗi ngày tết, được ba mẹ đưa đi chúc tết người quen, họ hàng, thứ tôi tò mò nhất luôn là chiếc hộp đựng mứt nhà họ. Ngay khi đang đứng ngoài cửa bấm chuông, tôi đã thắc mắc chiếc hộp đựng mứt bên trong như thế nào, hình vuông hay hình tròn, bằng nhựa hay bằng pha lê… , họ sẽ đựng mứt gì, mứt dừa, mứt bí hay mứt sen… Nhưng tôi chắc chắn một điều: thể nào trong các thức quà ngày tết của họ sẽ luôn có hạt dưa.

Có khi hạt dưa sẽ nằm ngoan ngoãn, tròn đầy, béo múp míp như những chú lợn con trong một ngăn của khay đựng mứt. Có khi hạt dưa sẽ đựng riêng trong một chiếc hộp nhựa hình quả táo hay một chiếc hũ thủy tinh hình đài hoa xinh xinh. Các món mứt có thể khác nhau nhưng hạt dưa nhà nào cũng có. Và trong khi vừa ngồi ôn lại chuyện xưa, hỏi thăm ngày tết, bố mẹ sẽ vừa cắn hạt dưa cho tôi và em trai đang ngồi cạnh bên, cứ xoay vòng đứa này một hạt, rồi đứa kia một hạt.

Những hạt dưa ngày bé ấy, nó mới ngon làm sao, bùi bùi, béo béo, không ngọt, cũng chẳng đầy bụng, ăn mãi không ngán, ăn hoài cũng không thấy đủ. Tôi nhớ mình đã từng thấy bố mẹ thật tài tình, không hiểu sao họ có thể vừa trò chuyện vừa cắn hạt dưa thoăn thoắt.

Lũ trẻ con đi theo bố mẹ chúc tết, nào có hiểu gì chuyện người lớn đâu, chỉ có ngồi tranh nhau ăn hạt dưa là nhất. Nhưng phải tranh trong im lặng, trong trật tự, không thì rời nhà khách sẽ bị bố mẹ mắng ngay.

Khay đựng mứt Tết xưa không thể thiếu hạt dưa. Ảnh minh họa.
Khay đựng mứt tết xưa không thể thiếu hạt dưa (ảnh minh họa)

Khi không còn "bé tí" mà chuyển sang "bé nhỡ", bọn tôi bắt đầu biết tự cắn hạt dưa và thế là tết nào cũng ăn hạt dưa căng đẫy. Tôi cắn hạt nào xơi ngay hạt đó.

Em tôi thì khác, nó bỏ cả tiếng đồng hồ chỉ để ngồi cắn hạt dưa cho vào đầy một cái bát con, để lát nữa xúc từng thìa đầy những hạt dưa ăn cho sướng. Nhưng khổ thân nó, cứ được lưng bát là bị tôi canh me cuỗm sạch, không cuỗm được hết thì cũng chôm được vài thìa. Thế là nó gào lên, khóc inh ỏi, còn tôi sẽ bị mẹ mắng cho một trận vì ngày tết mà cũng không “nên thân”.

Sau này, lớn lên, ra riêng, tôi cũng bắt đầu chăm chút khay mứt cho tổ ấm của mình để đón khách đến chơi. Sẽ có mứt gừng, mứt bí, mứt sen… và không bao giờ thiếu hạt dưa.

Tôi thường không để hạt dưa chung khay mứt mà sẽ có hẳn một chiếc hũ pha lê đựng hạt dưa rất đẹp. Hạt dưa vốn là thức quà đặc biệt, cắn hạt dưa tí tách nghe nó vui tai, ăn hạt dưa béo bùi không lo ngán, vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện câu chuyện cũng đẩy đưa hơn, vậy nên hạt dưa phải có một chiếc khay riêng để mà dễ dàng làm đầy liên tục, không lo lẫn lộn.

Nhưng những năm gần đây, tôi bắt đầu thấy hạt dưa vắng bóng trong những khay mứt của các chủ nhà mà mình ghé thăm. Họ chuyển sang mời khách những thức quà mới lạ như sô-cô-la, kẹo ngoại…

Khi tôi hỏi thăm hạt dưa, họ ngớ ra rồi bảo ăn hạt dưa cực quá, cứ phải cắn cắn, lại xả rác đầy nhà, ăn thế này vừa ngon vừa tiện. Khách đến nhà tôi cũng dần “bỏ quên” hạt dưa, họ thích mở khay mứt để thử chà là, hạnh nhân, dâu sấy… Lọ hạt dưa pha lê đẹp đẽ cứ thế lẻ loi trên bàn, chẳng ai đoái hoài ngoài chủ nhân của nó.

Ngày Tết thiếu hạt dưa là thiếu cả mùa xuân. Ảnh minh họa.
Ngày tết thiếu hạt dưa là thiếu cả mùa xuân (ảnh minh họa)

Năm nay, mợ tôi bảo thôi đừng mua hạt dưa nữa, năm nào cũng không ai ăn, mình tôi ăn cũng không hết, nên cứ để đó rồi lại vứt đi. Tôi ừ hử cho qua, thế rồi mợ làm thật.

Bàn khách nhà tôi năm nay chỉ có khay mứt, chẳng còn thấy chiếc hũ pha lê đựng hạt dưa như mọi năm. Khách đến nhà cũng chẳng ai hỏi hạt dưa. Chỉ có tôi, thỉnh thoảng ngồi đấy tiếp khách, nhìn chiếc bàn trà nhà mình mà cứ thấy như mất đi điều gì.

Nhà mẹ tôi năm nay cũng không có hạt dưa. Nghe tôi kể chuyện nhớ hạt dưa, mẹ cười chê tôi lẩn thẩn, rồi rủ tôi sang thăm nhà bà Hai, người vẫn đến giúp nhà tôi làm việc vặt hàng tuần. Bà Hai niềm nở mời mẹ con tôi vào căn nhà nhỏ chừng mười lăm mét vuông, với chiếc bàn trà gỗ theo kiểu Nhật và những tấm đệm ngồi. Và kìa, trên bàn có lọ hạt dưa, nhỏ thôi, chẳng lung linh, chẳng đắt tiền, nhưng đầy ắp là đầy hạt dưa.

Tôi nhìn lọ hạt dưa rồi nhìn sang mẹ và bật cười. Mẹ tôi cũng cười. Và thế là ba chúng tôi cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, vừa cắn hạt dưa vừa kể chuyện tết. Có vậy thôi mà tôi đã thấy cả mùa xuân ngập tràn!

Cao Bảo Vy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI