Ngã tư tình yêu không lối thoát

04/01/2016 - 15:31

PNO - Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát...

Tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm. Anh là một người hiền lành, ngoan ngoãn, không rượu chè, cờ bạc, trai gái. Tuy không đẹp trai nhưng bù lại anh có duyên và rất hài hước. Chính vì vậy anh làm mê lòng không ít chị em phụ nữ cơ quan, trong đó có tôi.

Vào thời điểm ấy, tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh. Tôi yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài, càng không phải vì tiền bởi anh nghèo, nếu không muốn nói là không có gì.

Anh mang đến cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng có. Anh luôn làm tôi bất ngờ và cảm động. Dù mưa gió rét mướt thế nào anh cũng đến đưa đón tôi đi làm, có hôm dính mưa bị cảm. Tôi yêu anh chính bởi sự chân thành và nhiệt tình ấy.

Anh luôn tạo cho tôi những niềm vui nho nhỏ nhưng với tôi là cả hạnh phúc lớn lao. Anh hiểu và quan tâm tôi hết mực. Yêu nhau hơn năm với biết bao kỷ niệm vui buồn, mặn nồng, chúng tôi quyết định đến với nhau. Anh đưa tôi về ra mắt.

Nga tu tinh yeu khong loi thoat
Tôi rất hạnh phúc mỗi khi ở bên anh (Ảnh minh hoạ: internet).

Gia đình anh rất phức tạp, bố là người Trung Quốc sang định cư ở Việt Nam, mẹ anh là người dân tộc thiểu số. Bố anh có rất nhiều vợ và hiện ở với bà ba mà không cùng sống với mẹ con anh. Chị anh thì lô đề cờ bạc vỡ nợ, vay ngân hàng gần một tỷ vẫn chưa trả được.

Chị không lấy chồng nhưng có một đứa con trai năm nay lên lớp 5. Hiện chị qua lại với một anh "xã hội đen" hiền lành. Nghe nói mọi người ở ngoài chỉ cần nhắc đến tên anh thôi cũng phải kiêng nể nhưng lại rất nhẹ nhàng với mọi người, lễ phép và biết kính trọng mẹ anh...

Nếu không nghe anh kể chắc tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được một người như vậy lại có thể là dân "xã hội đen". Thì ra cũng có "xã hội đen hiền", hoàn toàn không giống như trên phim ảnh khắc hoạ.

Càng tiếp xúc tôi càng thấy mến người, yêu cảnh nơi đây. Nơi đây có núi, có sông, có suối yên bình mà tôi chưa từng biết đến. Điều tôi e ngại là chị anh.

Nhà anh nghèo, chị anh nợ... tôi biết, nhưng tôi vẫn yêu anh, không dừng được. Bao nhiêu người khuyên can và nói tôi mù quáng vì hơn thiệt, sướng khổ đã bày rõ ra trước mắt. Nhưng tình yêu đâu thể tính bằng sự hơn thua! Dẫu rằng hôn nhân khác, nhưng chỉ cần hai đứa yêu và đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua! Tôi tin như thế, có thể tôi lý tưởng hoá, nhưng trong cuộc sống chẳng phải vẫn luôn có điều kỳ diệu sao!

Gia đình tôi trước đã phản đối vì quê anh xa xôi, hoang vu hẻo lánh, nhưng thấy anh ngoan hiền, tốt tính cũng xuôi xuôi và tính chuyện hai đứa để chiều lòng tôi mặc dù không muốn.

Giờ biết được hoàn cảnh phức tạp của gia đình anh, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt, lại thêm việc tin việc bói toán, rằng hai đứa chúng tôi xung khắc đến "tuyệt mệnh". Trăm thứ xấu, không có gì tốt cả. Tôi thì không tin nhưng gia đình tôi lại tín.

Nga tu tinh yeu khong loi thoat
Tôi hoang mang cố giữ tình yêu của mình nhưng không ít lần rớm máu bởi rào cản từ những người xung quanh (Ảnh minh hoạ: Internet).

Yêu anh nhưng tôi cũng không muốn làm trái lời bố mẹ, làm bố mẹ buồn lòng. Muốn về với anh nhưng tôi cũng không đành lòng bỏ bố mẹ ở lại. Con gái lấy chồng xa nhà, rồi hoàn cảnh xô đẩy, cả năm không về thăm bố mẹ được lấy một lần. Rồi những lúc tủi thân không ai bên cạnh, hay những lúc bố mẹ ốm đau không thể chăm sóc...

Tôi không tin bói toán, nhưng thấy chị gái góa chồng sớm, một mình cô lẻ lùi lũi nuôi hai bé ăn học, tôi thật cũng không muốn mình như vậy. Tôi thương và cũng không muốn rời xa chị. Lúc nào chị cũng bên cạnh tôi, ủng hộ, bao bọc tôi. Vậy mà khi chị cần nhất thì tôi lại không giúp được gì...

Đã từng có lúc tôi không muốn lấy chồng, ổn định công việc sẽ phụng dưỡng bố mẹ và phụ chị nuôi hai bé. Tôi đã từng nghĩ mình có thể không có con và nhận con chị làm con nuôi, yêu thương nó, chăm sóc và nuôi nấng nó cùng chị... Nhưng chị mắng, không cho tôi làm thế. Cứ nhìn thấy chị là nước mắt tôi chỉ trực trào tuôn, phải gắng gượng lắm mới kìm lại được. Anh mất rồi, chị vò võ một mình trong căn nhà rộng thênh thang, trống trải.

Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát...

Minh Nhật

 
Array ( [news_id] => 28553 [news_title] => Ngã tư tình yêu không lối thoát [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát... [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát... [news_content] =>

Tôi và anh yêu nhau đã hơn một năm. Anh là một người hiền lành, ngoan ngoãn, không rượu chè, cờ bạc, trai gái. Tuy không đẹp trai nhưng bù lại anh có duyên và rất hài hước. Chính vì vậy anh làm mê lòng không ít chị em phụ nữ cơ quan, trong đó có tôi.

Vào thời điểm ấy, tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng tôi chọn anh. Tôi yêu anh không phải vì vẻ bề ngoài, càng không phải vì tiền bởi anh nghèo, nếu không muốn nói là không có gì.

Anh mang đến cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng có. Anh luôn làm tôi bất ngờ và cảm động. Dù mưa gió rét mướt thế nào anh cũng đến đưa đón tôi đi làm, có hôm dính mưa bị cảm. Tôi yêu anh chính bởi sự chân thành và nhiệt tình ấy.

Anh luôn tạo cho tôi những niềm vui nho nhỏ nhưng với tôi là cả hạnh phúc lớn lao. Anh hiểu và quan tâm tôi hết mực. Yêu nhau hơn năm với biết bao kỷ niệm vui buồn, mặn nồng, chúng tôi quyết định đến với nhau. Anh đưa tôi về ra mắt.

Nga tu tinh yeu khong loi thoat
Tôi rất hạnh phúc mỗi khi ở bên anh (Ảnh minh hoạ: internet).

Gia đình anh rất phức tạp, bố là người Trung Quốc sang định cư ở Việt Nam, mẹ anh là người dân tộc thiểu số. Bố anh có rất nhiều vợ và hiện ở với bà ba mà không cùng sống với mẹ con anh. Chị anh thì lô đề cờ bạc vỡ nợ, vay ngân hàng gần một tỷ vẫn chưa trả được.

Chị không lấy chồng nhưng có một đứa con trai năm nay lên lớp 5. Hiện chị qua lại với một anh "xã hội đen" hiền lành. Nghe nói mọi người ở ngoài chỉ cần nhắc đến tên anh thôi cũng phải kiêng nể nhưng lại rất nhẹ nhàng với mọi người, lễ phép và biết kính trọng mẹ anh...

Nếu không nghe anh kể chắc tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được một người như vậy lại có thể là dân "xã hội đen". Thì ra cũng có "xã hội đen hiền", hoàn toàn không giống như trên phim ảnh khắc hoạ.

Càng tiếp xúc tôi càng thấy mến người, yêu cảnh nơi đây. Nơi đây có núi, có sông, có suối yên bình mà tôi chưa từng biết đến. Điều tôi e ngại là chị anh.

Nhà anh nghèo, chị anh nợ... tôi biết, nhưng tôi vẫn yêu anh, không dừng được. Bao nhiêu người khuyên can và nói tôi mù quáng vì hơn thiệt, sướng khổ đã bày rõ ra trước mắt. Nhưng tình yêu đâu thể tính bằng sự hơn thua! Dẫu rằng hôn nhân khác, nhưng chỉ cần hai đứa yêu và đồng lòng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua! Tôi tin như thế, có thể tôi lý tưởng hoá, nhưng trong cuộc sống chẳng phải vẫn luôn có điều kỳ diệu sao!

Gia đình tôi trước đã phản đối vì quê anh xa xôi, hoang vu hẻo lánh, nhưng thấy anh ngoan hiền, tốt tính cũng xuôi xuôi và tính chuyện hai đứa để chiều lòng tôi mặc dù không muốn.

Giờ biết được hoàn cảnh phức tạp của gia đình anh, bố mẹ tôi phản đối quyết liệt, lại thêm việc tin việc bói toán, rằng hai đứa chúng tôi xung khắc đến "tuyệt mệnh". Trăm thứ xấu, không có gì tốt cả. Tôi thì không tin nhưng gia đình tôi lại tín.

Nga tu tinh yeu khong loi thoat
Tôi hoang mang cố giữ tình yêu của mình nhưng không ít lần rớm máu bởi rào cản từ những người xung quanh (Ảnh minh hoạ: Internet).

Yêu anh nhưng tôi cũng không muốn làm trái lời bố mẹ, làm bố mẹ buồn lòng. Muốn về với anh nhưng tôi cũng không đành lòng bỏ bố mẹ ở lại. Con gái lấy chồng xa nhà, rồi hoàn cảnh xô đẩy, cả năm không về thăm bố mẹ được lấy một lần. Rồi những lúc tủi thân không ai bên cạnh, hay những lúc bố mẹ ốm đau không thể chăm sóc...

Tôi không tin bói toán, nhưng thấy chị gái góa chồng sớm, một mình cô lẻ lùi lũi nuôi hai bé ăn học, tôi thật cũng không muốn mình như vậy. Tôi thương và cũng không muốn rời xa chị. Lúc nào chị cũng bên cạnh tôi, ủng hộ, bao bọc tôi. Vậy mà khi chị cần nhất thì tôi lại không giúp được gì...

Đã từng có lúc tôi không muốn lấy chồng, ổn định công việc sẽ phụng dưỡng bố mẹ và phụ chị nuôi hai bé. Tôi đã từng nghĩ mình có thể không có con và nhận con chị làm con nuôi, yêu thương nó, chăm sóc và nuôi nấng nó cùng chị... Nhưng chị mắng, không cho tôi làm thế. Cứ nhìn thấy chị là nước mắt tôi chỉ trực trào tuôn, phải gắng gượng lắm mới kìm lại được. Anh mất rồi, chị vò võ một mình trong căn nhà rộng thênh thang, trống trải.

Bên tình, bên nghĩa, bên thương, bên trọng, tôi đang hoang mang đứng giữa ngã tư mà không có lối thoát...

Minh Nhật

[news_source] => [news_tag] => tiền bạc,gia đình,tình yêu,tâm sự [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-01-04 15:31:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-01-04 15:31:00 [news_relate_news] => 10121,28545,28548 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nga-tu-tinh-yeu-khong-loi-thoat-67448/ [news_urlid] => 67448 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 5946 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nga-tu-tinh-yeu-khong-loi-thoat-a28553.html [tag] => tiền bạcgia đìnhtình yêutâm sự [daynews2] => 2016-01-04 15:31 [daynews] => 04/01/2016 - 15:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI