Nếu một ngày mẹ không còn nữa…

16/06/2026 - 10:34

PNO - Một sáng đầu hè, người đàn bà lớn tuổi kè theo một cô bé bước vào tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM. Thoạt nhìn, không rõ họ là bà cháu hay mẹ con nhưng vẻ khắc khổ không giấu vào đâu được. Bà mong qua nhịp cầu Báo Phụ nữ TPHCM, nhiều người biết đến và đồng cảm với tình cảnh hẩm hiu, bế tắc của bà.

CON 26 TUỔI VẪN CẦN MẸ CHĂM TỪNG BỮA

Cẩn thận lót chiếc khăn lông dày chỗ con ngồi cho khỏi vấy bẩn băng ghế, bà lôi ra mớ giấy tờ từ chiếc túi sờn cũ. Năm sinh 2000, hóa ra, Đặng Huỳnh Thảo Vy không… bé như mọi người tưởng. Bà Huỳnh Thị Nhứt (sinh năm 1965) chậm rãi kể gia cảnh. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Giữa lời kể của mẹ, con bà - cô bé mãi mãi tuổi lên 3 - cứ gồng gượng, oặt người, ngã rập, nghiến răng, cười, trừng mắt…

Năm 1999, bà và ông Đặng Văn Thiện kết hôn rồi sinh được bé Thảo Vy lanh lợi, xinh xắn. 3 tuổi, qua nhà hàng xóm chơi, Thảo Vy bị mèo cắn rồi bị biến chứng bại não sau khi tiêm ngừa.

Bà Huỳnh Thị Nhứt cùng con gái tại Báo Phụ nữ TPHCM - ẢNH: DIỆU HIỀN
Bà Huỳnh Thị Nhứt cùng con gái tại Báo Phụ nữ TPHCM - ẢNH: DIỆU HIỀN

Ông bà chạy chữa khắp nơi, mong con sớm hồi phục. Nhưng, sau bao chuyến vào ra bệnh viện lẫn thầy thuốc gia truyền, tiền của tích lũy đã vơi cạn mà Thảo Vy vẫn chỉ là cô bé ngờ nghệch, câm lặng. Mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều do ông bà phục vụ (năm 2024, Thảo Vy được Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, TPHCM tuyên mất hành vi năng lực dân sự).

Vừa tạm chấp nhận tình trạng của Thảo Vy và lên kế hoạch sinh thêm con thì gia đình bà lại vào “trận chiến” mới. Bà phát hiện bệnh ung thư vào năm 2008. Bà còn bị sỏi mật, bệnh tim, gan, gai cột sống…

Có lần, bà bạo gan bảo chồng: “Hay là ông tìm cô khác để kiếm được đứa con mạnh khỏe, sau này lớn tuổi có người săn sóc…”. Ông gạt ngang: “Sao mà nói kỳ! Bà với con khổ vậy, tôi thương không hết, sao lại bỏ!”.

MẸ CHỈ SỢ KHÔNG CÒN ĐỦ THỜI GIAN

Rồi tai ương lại ập đến. Ông phát bệnh ung thư phổi. Những ngày nằm viện điều trị, ông còn dắt con theo để bà có thể đi làm thuê, giúp việc nhà kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Ông mất năm 2022. Nguồn lương hưu đã hết, bà cùng con thuê trọ nhiều nơi để bán vé số, ai thuê gì làm nấy. Tiền tuất được nhận hằng tháng có khi chỉ đủ tiền tã cho Thảo Vy, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế cho 2 mẹ con.

Hỏi về kế hoạch tương lai, mắt rưng rưng, bà moi ra tấm danh thiếp của Mái ấm Không đồng cho bệnh nhân nghèo của cô Nhạn (106 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM). “Mẹ con tôi đang nương nhờ ở đây. Tuổi già, người ta có con cái phụng dưỡng, còn tôi chỉ ước con biết tự múc ăn để tôi đi bán vé số hay giúp việc nhà không phải vội vã chạy về giữa buổi, mà có được đâu…” - bà nghẹn ngào chia sẻ.

Nhìn bà yếu ớt, tóc pha sương dắt díu con gái xuống bậc tam cấp mà như đang trong một trận đấu vật, ai cũng rơm rớm nước mắt. Trạm xe buýt chỉ trong tầm mắt nhưng mất đến gần nửa giờ đồng hồ, mẹ con họ mới có thể yên vị trên xe.

Đó cũng như hành trình tuổi xế chiều của bà: liêu xiêu, nhọc nhằn, mờ mịt nhưng trái tim luôn đầy ắp tình thương với núm ruột của mình.

TÔ DIỆU HIỀN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI