Mùa xuân sau song sắt

22/01/2014 - 07:45

PNO - PNO - Bạn tôi vì phút giây nông nổi đã bị giam hãm tuổi thanh xuân ở một nhà tù hẻo lánh. Mười năm đủ để chôn vùi bao khát vọng. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở thiếu thời, lớn lên mỗi đứa theo đuổi một chân trời xa vợi,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua xuan sau song sat

Lúc đó, chúng tôi hay ngồi vẽ ra tương lai, khi anh đã thành kiến trúc sư, tôi thành cô nhà báo. Nhưng, dù có mường tượng phong phú đến mấy tôi vẫn không nghĩ lại có ngày phải vào thăm anh trong trại giam. Đã bốn năm nay, Tết nào tôi cũng cùng mẹ anh vào góp xuân trong trại. Đó là những phút giây sum vầy ấm áp. Tôi từng ngỡ ngàng trước sắc đào đỏ thắm trong phòng thăm nuôi và cho dù có là chốn khắc nghiệt thì mùa xuân nơi đó vẫn có nét tươi vui rất riêng.

Trại giam cách nhà gần trăm cây số. Hai bác cháu đi từ mờ sớm, đến nơi là đã thấy rất nhiều người nhà phạm nhân đứng chờ thấp thỏm bên ngoài. Những ngày giáp Tết phòng thăm đông người hơn và cũng nhiều cung bậc cảm xúc được bộc lộ hơn. Ai cũng muốn được gặp mặt người thân để hỏi han sức khỏe, dặn dò nhau mấy lời, hay để trao tay những món ăn ngày Tết... Cũng có khi cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong im lặng, người vợ trẻ bế theo đứa con đến thăm chồng không giấu được nỗi ngậm ngùi trong đáy mắt. Loáng thoáng lại nghe ai đó xót xa: “Tết trong này chắc lạnh lắm!”.

Đến lượt được vào thăm, mẹ anh xách theo chiếc làn nhựa, trong đó là mấy gói mứt bác tự làm, toàn những loại mà anh thích như mứt dừa vị trà xanh, mứt gừng, mứt cà chua bi. Lại còn hai chiếc bánh chưng xanh, vài tờ báo xuân và khoanh giò lụa. Bấy nhiêu yêu thương lèn chặt trong chiếc làn nhỏ, bác đã thức suốt đêm hôm trước để gói ghém vì cứ sợ thiếu sợ quên. Lần nào bác cũng dặn nhớ phải chia cho anh em cùng buồng, Tết xa nhà ai cũng khổ, cũng đáng thương. Anh cười bảo, Tết trong trại cũng vui lắm mẹ ơi, cũng gói bánh, cũng tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới. Vui nhất là xếp hàng chờ gọi điện trong đêm giao thừa, mỗi người chỉ được vài phút thôi mà mạng thì cứ bị nghẽn liên tục. Tết ai cũng nhớ nhà nên trong buồng giam ngập tràn kí ức. Anh khép lại câu chuyện về Tết trong song sắt bằng một nụ cười ngượng nghịu: “Nhưng thôi mẹ đừng buồn, con cải tạo tốt thì được về sớm với mẹ. Mẹ ở nhà ăn Tết vui, gắng giữ gìn sức khỏe”. Bác khẽ gật đầu, chìa tay sờ từng đường nét trên gương mặt đứa con trai đã qua tuổi ba mươi mà vẫn còn nông nổi...

Mua xuan sau song sat
 

Năm nay trại giam nơi anh bạn tôi đang chịu án phạt đã chuyển sang nơi mới. Đã có vài thay đổi trong quy định gặp thân nhân. Để siết chặt an ninh, giờ phạm nhân và người thân phải trò chuyện với nhau qua một lớp kính. Bớt cái nắm níu ngày xuân, đầy thêm cái ngậm ngùi. Khoảng lặng cũng nhiều hơn vì tiếng nói cũng nhỏ lại qua cửa kính. Nhưng, chỉ cần được nhìn thấy nhau, cười với nhau là đã thấy may mắn và ấm áp. Chỉ tiếc là năm nay tôi không gặp sắc đào nào nở thắm trong căn phòng thăm gặp phạm nhân.


VŨ THỊ HUYỀN TRANG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI