Mùa dịch sẽ chóng qua

02/09/2021 - 11:59

PNO - Anh thấy mình như vừa lập được chiến công. Nhìn hai con ríu rít, vợ lui cui trong bếp. Nhà cứ đầm ấm thế này, mùa dịch hẳn sẽ chóng qua.

Không biết mấy mẹ con đang dạy dỗ gì nhau mà cả ba cùng nói, anh nghe mà đau đầu. Mùa dịch, phải bó gối ngồi nhà, anh không có thu nhập đã đủ ấm ức tù túng, vợ con còn cứ choe chóe nên anh muốn nổi cáu.

Anh nằm dài ra sofa, chán nản. Không hiểu mấy mẹ con “nhà họ” nói gì mà hăng hái thế. Công nhận là “họ” nhiều năng lượng thật. Cậu trai út im trước, rồi đến cô gái lớn. Vợ anh lúc này cũng nhỏ giọng xuống: “Nếu bây giờ con nản chí, muốn bỏ cuộc, hãy thử nhớ lại cảm giác lúc mình bắt đầu”.

Anh vòng tay lên sau đầu làm gối, nhớ lại lần đầu anh gặp vợ ở đám… cãi nhau. Vợ và bạn đang đi chơi thì bị người ta xô ngã, người kia là một thanh niên, thấy hai cô gái ngã nhưng không đến đỡ, không xin lỗi, còn hoạnh họe: “Mắt để đâu?”.

Cô bạn tức quá mắng lại, gã kia cũng đâu vừa, hai người cãi tay đôi. Rồi bất thình lình, vợ anh thong thả: “Anh gì ơi, tụi em đây chưa kịp làm gì mà anh đanh đá hết phần tụi em vậy?”.

Ảnh mang tính minh họa SHUTTERTOCK
Ảnh mang tính minh họa SHUTTERTOCK

Đám đông phá lên cười trong khi gã trai mặt hết xanh lại đỏ, vội chuồn mất. Khi ấy anh nghĩ, cô gái kia thật đáo để, về nhà anh vẫn nhớ như in cái môi cong của cô.

Anh tìm cách làm quen và bị thu hút. Ngày ấy vợ có một kho chuyện tiếu lâm và cách nói chuyện ngắt đầu chắp đuôi, tạo ra phiên bản hấp dẫn, không giống ai. Bạn bè biết hai đứa yêu nhau đùa rằng anh sẽ chẳng có thời gian buồn hay mệt, vì có cô vợ dễ gì để anh yên.

Gần 20 năm, tính nết vợ ngày càng “ghê gớm” hơn. Ngày đó tiếng nói của anh còn có trọng lượng, giờ thì anh giống như đứa con lớn của vợ, bị vợ sai bảo rất “thuận tay thuận miệng”, có khi bị mắng xơi xơi.

Anh ngày xưa đẹp trai, phong độ lắm. Mỗi lần đi đâu là được bao nhiêu cô gái nhìn theo xì xầm bàn tán. Anh cũng học giỏi có tiếng trong trường, quần áo luôn chỉn chu thẳng thớm. 

Đâu như giờ, quần lửng áo thun ngồi xếp bằng chơi rút gỗ với con còn bị vợ nhắc… đi tắm. Đi tắm thôi mà nhắc sáu, bảy lần, bộ không… mỏi miệng hay sao? Anh nghe mà mệt.

Nhớ dáng đứng tay chống hông y hệt cái bình trà của vợ, anh vội nhỏm dậy. Trước hết là đi rửa mặt, chải đầu cho đàng hoàng, sau đó là dọn dẹp phòng khách. Nhìn coi, đồ chơi sách báo vứt lung tung, gầm bàn khe ghế gì cũng có. Còn có cả bánh kẹo và trái cây ném ở góc nhà… 

Anh thừ người nhớ thêm cái lúc anh đón hai đứa trẻ tí teo từ trong tay cô điều dưỡng. Rõ ràng chưa gặp bao giờ mà sao quá thân thương, lần đầu nhìn thấy nhau mà lòng lại dâng lên một tình yêu không thể diễn tả.

Hai đứa trẻ nhăn nheo ngày ấy, có bàn tay vợ nên mới được như hôm nay. Không biết đã bao giờ vợ thấy nản với anh chưa, không biết “lúc ban đầu” của anh còn lại gì?

Làm việc chút xíu mà mồ hôi toát ra, anh quyết định đi tắm với suy nghĩ: “Hôm nay thử tắm sớm, xem vợ còn ý kiến gì không?”. Tắm xong, anh tiện tay chà sạch sàn nhà tắm, mang quần áo dơ bỏ vào máy giặt.

Mở tủ lạnh thấy bịch mực tươi, anh kiếm thêm bó rau, tối nay ăn mì xào đổi món. Nghe vợ hối con đi tắm lần thứ ba, anh cáu với chúng: “Đi tắm thôi mà cứ để hối thúc là sao?”.

Hai đứa trẻ nghe ba nạt, riu ríu kéo nhau đi. Vợ nhìn anh, miệng tủm tỉm. Anh đoán vợ định nói gì đó, vội át ngay: “Để anh xử hai đứa cho, em hiền quá, tụi nó lờn mặt”.

Anh nói là làm, bọn trẻ tăm tắp làm theo, ban đầu chúng nó ngạc nhiên vì đó giờ bố cùng “phe bị mắng”, sao giờ lại quy củ, gọn gàng thế này. Nhưng khi mọi thứ ngăn nắp, được mẹ khen, hai đứa nhanh chóng nhận ra: chủ động làm khỏe hơn là bị sai bảo, hối thúc. Cứ gọn gàng đâu vào đấy rồi chơi thì chẳng ai mắng mỏ gì. 

Khi nãy vợ khen anh dạo này gương mẫu, sạch sẽ. Anh nháy mắt với hai đứa con, chúng cũng híp mắt cười với bố. Anh thấy mình như vừa lập được chiến công. Nhìn hai con ríu rít, vợ lui cui trong bếp. Nhà cứ đầm ấm thế này, mùa dịch hẳn sẽ chóng qua. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI