Mong cuộc sống không có... đàn ông!

04/11/2014 - 20:00

PNO - PNO - Đối với chồng tôi là một osin không lương còn đối với người tình tôi lại là một con điếm rẻ tiền.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị nói với tôi như thế. Tôi thật sự thấy bối rối trước ánh mắt của chị.

Mong cuoc song khong co... dan ong!

Cuộc đời bạc bẽo lắm phải không em? Tôi lấy chồng năm mười tám tuổi do mai mối. Chồng tôi ban đầu cũng thương tôi lắm nhưng anh có hiếu với mẹ nên thường xuyên la mắng tôi. Và cũng thường xuyên đánh đập tôi. Tiền bạc làm về được bao nhiêu anh đều đưa hết cho mẹ. Khi có con, tưởng đâu mọi việc tốt đẹp hơn, ai ngờ chỉ là thêm gánh nặng cho anh ấy, cuộc sống ngày càng quẫn bách. Ngoài việc lo chăm sóc con cái, cho gia đình, tôi còn phải kiếm tiền trang trải, mua sữa cho con. Những ngày con không tới trường thì tôi đi làm cỏ mướn cho người ta. Còn không thì tôi ra tiệm vá xe của anh ấy và bắt đầu tập vá xe mỗi khi anh ấy đi vắng để lấy tiền dành riêng mua sữa cho con. Tôi ăn uống thế nào cũng được nhưng con mà thiếu thốn thì đâu có người mẹ nào mà chịu nổi.

Hôm con tôi bị bệnh phải nhập viện, tôi gặp một người đàn ông cũng nuôi con nằm cùng phòng. Anh ta thấy tôi vô ra có một mình nên lui tới hỏi thăm. Ban đầu chỉ vài câu xã giao nhưng rồi anh ta tâm sự với tôi nhiều về hoàn cảnh của anh ấy. Tôi thấy có chút động lòng. Tôi bắt đầu để ý anh ấy chăm sóc con ra sao, quan tâm con như thế nào. Và anh ấy cũng quan tâm đến mẹ con tôi. Tôi buồn và tự hỏi tại sao người quan tâm đến tôi nhiều như vậy không phải là chồng mình? Con nằm viện một tuần lễ, xuất viện, anh có tên trong danh bạ điện thoại của tôi. Chúng tôi thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau mỗi khi chồng tôi đi về khuya. Rồi dần dần tôi yêu người đàn ông đó lúc nào không biết.

Anh ta rủ tôi bỏ đi. Bỏ đi xứ khác để làm ăn và để sống với nhau. Anh ta cho phép tôi mang con của mình theo, nhưng tôi không chịu. Sau những lần ân ái vụng trộm với anh ta ở khách sạn, tôi ngày càng yêu anh ta nhiều hơn mà càng yêu anh ta thì tôi lại càng cảm thấy có lỗi với chồng mình, mặc dù chồng tôi vẫn dửng dưng với tôi và vẫn vô trách nhiệm với. Đàn bà ai mà không nhẹ dạ, ai mà không dễ xiêu lòng. Tôi thấy xấu hổ vô cùng, có khi tôi cũng muốn bỏ đi thật. Nhưng tôi lại sợ không biết anh ta có thật sự tốt với mẹ con tôi không nên do dự không quyết, mặc dù anh ta vẫn thường hay cho tiền tôi và bảo là để mua quà bánh cho con.

Mong cuoc song khong co... dan ong!

Cũng không biết là may hay là không may cho tôi mà vợ anh ta bỏ đi bấy lâu nay trở về tìm. Anh ta chắc còn yêu vợ nên về với vợ. Tôi trở nên bơ vơ và lạc lõng. Có khi tôi nhớ anh ta nên gọi điện hỏi thăm mà chỉ nghe tiếng tút tút lạnh lùng. Chỉ có anh ta chủ động hẹn gặp tôi khi anh ta muốn mà tôi thì không. Tôi thấy bất nhẫn cho cuộc đời mình. Nếu không vì con tôi đã tự tử cho rồi. Chồng tôi vẫn không hay biết gì hết, cứ nghĩ tôi quanh quẩn ở nhà. Anh ta vẫn đi chơi thâu đêm suốt sáng. Chỉ có tôi là khủng hoảng với những điều tôi suy nghĩ, những thứ tôi phải chịu đựng. Nó thật đáng sợ. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể bình tâm lại. Tôi muốn chia tay với người tình và cả chồng mình để sống một cuộc sống đơn thân, không cần đàn ông nữa. Họ làm tôi thấy sợ hãi quá.

Tôi lặng người trước những gì chị kể. Ở đâu thì đàn bà cũng là những người chịu thua thiệt. Kể cả trong chuyện thiên hạ cho là xấu xa: Chuyện ngoại tình. Đàn ông luôn luôn là người mạnh, là người thắng, là người dẫn dắt. Phụ nữ vô tình lầm lạc, nghe theo thì chỉ đem tai họa vào thân. Chuyện có thể sẽ không ai biết nhưng với những phụ nữ vốn có trái tim mỏng manh và nhạy cảm có khi cả đời không quên được. Tôi chỉ thấy thương chị mà không trách. Tôi không biết chị sẽ giải quyết vấn đề của mình ra sao nhưng tôi mong chị thoát khỏi ám ảnh này và tôi mong chị bình yên.
 


HUỲNH MAI

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: sanchoinghietnga@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI