Món “se duyên”

07/10/2013 - 16:22

PNO - PN - Nhà tôi nằm giữa cánh đồng mênh mông. Xa chợ, mỗi năm gia đình tôi chỉ đôi lần đi mua sắm những thứ thật cần thiết. Riêng nhu yếu phẩm hàng ngày thì đã có người bán rong tận ngõ. Đưa bạn về quê chơi đúng lúc trời mưa...

Hai mẹ con lần lữa rồi quyết định nấu cơm nước cốt dừa. Tôi hái thêm ít rau muống trong vườn đem luộc. Đây là món quen thuộc ngày còn nhỏ tôi đã tự nghĩ ra trong những ngày mưa. Thuở đó, thương ba má dầm nước mùa cấy trong khi nhà cạn kiệt thức ăn, tôi mày mò tập nấu món mới cho lạ miệng. Thỉnh thoảng, nồi cơm dẻo, thơm nước cốt dừa lại tỏa hương trong những ngày mưa se lạnh.

Mon “se duyen”

Tôi lên thành phố trọ học, mùi hương cũ phai theo năm tháng. Nấu lại món xưa đãi bạn, tôi phập phồng lo, sợ bạn chê sự đạm bạc và không quen khẩu vị phương Nam. Nhưng hôm đó, “anh chàng Hà Nội” ăn gấp rưỡi so với mọi ngày, còn khen lấy khen để. Ba má tôi vì chuyện này mà có cảm tình với bạn. Suốt bốn năm đại học, về nhà tôi chơi duy nhất một lần, vậy mà bạn được ba má hỏi thăm hoài.

“Anh chàng Hà Nội” bây giờ là cha của lũ trẻ nhà tôi. Không biết do yêu gia đình hay bởi giỏi hòa hợp mà anh nấu món cơm nước cốt dừa thuần thục hơn cả vợ. Vốn chỉ để “chữa cháy” thời khốn khó, tôi đâu ngờ món cơm đơn giản đã “se duyên” đời mình.

Ngày mưa, bố bọn trẻ đang công tác xa nhà. Con gái lớn đề nghị mẹ nấu “cơm dừa” khiến tôi bồi hồi bao nỗi nhớ…

 Việt Hà

Từ khóa Món se duyên
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI