Món ốc đồng quê

29/07/2013 - 17:03

PN - Ở quê tôi, vào mùa mưa và mùa nước lên, ốc thường đi kiếm ăn. Ốc ăn lá cây, rong rêu, nên bám đầy bờ đất và các bụi cỏ dọc bờ mương. Chỉ cần sục vợt xuống là vớt được khá nhiều. Ở đồng thì có ốc lác, ốc...

Đối với tôi, đi bắt ốc không chỉ là một "nhiệm vụ" mà còn là một thú vui. Ốc mang về nhà, tôi đổ nước vo gạo vào ngâm cho nhả đất. Gần trưa, chị hai tôi về sớm để lo cơm nước. Chị rửa ốc thật sạch rồi bắt đầu chế biến. Trong mấy món ốc chị hai thường làm, tôi khoái nhất là ốc xào sả ớt và ốc trộn gỏi với bắp chuối. Tôi phụ chị cạy thịt ốc. Chị rang sả ớt thật vàng rồi cho ốc vào xào. Miếng ốc giòn, dai, thấm mùi vị cay nồng của sả ớt, ăn tới đâu, hít hà tới đó. Còn gỏi ốc, ngon nhất là gỏi ốc đắng. Ốc đắng sau khi luộc chín, lể lấy thịt, trộn với bắp chuối xắt mỏng và chanh ớt, thêm ít đậu phộng và rau răm, ngon không gì bằng.

Mon oc dong que

Những buổi trưa rảnh rỗi, chị hai hay làm món ốc luộc. Lót vài cọng sả và lá ổi dưới đáy nồi, đổ ốc lên trên, không cần thêm nước, chỉ cho ít muối là bắc lên bếp. Lát sau, mùi ốc luộc quyện với mùi lá sả, lá ổi bốc lên thơm lừng. Chị hai hú mấy chị hàng xóm sang chơi. Trưa hè, ngồi bên thềm nhà lộng gió, ăn món ốc luộc nóng hổi kèm với khế, chuối chát, rau răm, chấm nước mắm tỏi ớt, mấy chị ăn sạch rổ ốc mà vẫn còn thòm thèm. Đám con nít chúng tôi thì không cần cầu kỳ, bê ngay lò than ra hè, xếp mấy con ốc lên vỉ nướng. Ốc vừa hé miệng, liền gỡ mày, rắc vào ít muối tiêu.

Mấy năm sau này, chị hai tôi theo chồng sang Mỹ. Thỉnh thoảng gọi điện về nhà, chị lại than thèm ăn ốc luộc. Tôi cười bên đó giờ có cửa hàng châu Á, thứ gì cũng có, sao còn thèm. Giọng chị rưng rưng: “Chị thèm là thèm con ốc ở đồng quê mình, thèm ngồi ở bờ hè lộng gió, vừa ăn vừa xúm xít rôm rả với chị em bạn bè… Thứ đó, ở đây sao mà có được hả em?”. Ốc đồng bây giờ đã trở thành đặc sản, thương lái thu gom mang bán cho nhà hàng ở phố thị. Ở quê muốn ăn còn khó, huống chi là chị ở xứ người.

 THÙY NGUYỄN

 
TIN MỚI