Mùa hè thời Covid

Mỗi ngày, con viết về “thế giới trong nhà”

21/07/2021 - 05:55

PNO - Rồi một ngày không xa dịch sẽ qua đi, thành phố mình sẽ hết giãn cách. Con sẽ quay lại cuộc sống cũ, sẽ ở trường nhiều hơn ở nhà, gần bạn bè nhiều hơn gần ba mẹ. Hy vọng rằng, từng góc be bé của mái nhà mình hôm nay sẽ là ký ức đẹp giúp con vững bước trên đường đời, đủ để con mãi nhớ về, dù sau này con đến bất cứ nơi đâu.

Ba mươi năm trước, tôi bằng tuổi con tôi bây giờ. Tôi là chị đầu, già dặn trước tuổi, buổi đi học, buổi gánh nước, nấu cơm, chăm em, giặt đồ…

Mùa hè được nghỉ học suốt ba tháng, chúng tôi bày đủ trò để chơi với nhau trong lúc ba mẹ đi làm. Vườn tược, ruộng đồng, sông suối không xa nhà mấy, chúng tôi tha hồ rong ruổi khám phá thiên nhiên, thả ước mơ cùng những cánh diều. 

Con tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, lại là con một. Cuộc sống bây giờ đủ đầy hơn nhưng lại quá ít không gian để con vui chơi, giải trí. Những năm trước, hè tới, tôi thường cho con về quê thăm ông bà và chơi cùng các em họ một thời gian, rồi cả gia đình sẽ đi du lịch để con biết thêm vẻ đẹp của đất nước. 

Hè năm nay, dịch COVID-19 quay lại, con nghỉ học sớm. Thành phố giãn cách, trường tôi làm việc cũng đóng cửa, công việc của tôi chuyển sang online. Ông xã tôi cũng làm việc ở nhà, ngày nào có việc quan trọng mới phải ra đường.

Mấy ngày đầu nghỉ hè, con xin được ngủ nướng và xem ti vi. Thấy một năm học hành bận rộn, vừa vào hè thì “trúng dịch”, con chẳng được đi chơi đâu, tôi cũng bận giải quyết nhiều việc, nên chiều con vài hôm.

Sau tôi hiểu tình hình giãn cách kéo dài, đồng nghĩa với việc có thể con phải ở nhà suốt cả mùa hè. Trong bữa cơm tối của gia đình, vợ chồng tôi bàn với nhau lên kế hoạch để vừa làm việc ở nhà, vừa tranh thủ gần gũi, trò chuyện, học hành, vui chơi cùng con và chỉ cho con những kỹ năng cơ bản.

Đại dịch đã lấy đi của con những năm tháng tuổi thơ thú vị. Mùa hè phải ở một chỗ đó là thiệt thòi lớn với lứa tuổi ưa khám phá. Nhưng vượt qua nó và học cách thích nghi với những bất an, những biến động chung cũng là bài học lớn cho con sau này.

Hôm sau tôi nói chuyện với con và hai mẹ con lập thời gian biểu để mỗi ngày có những khung giờ tập thể dục, nấu ăn, đọc sách, tập viết và giải trí cùng nhau. Tôi không giỏi nấu ăn, nên chỉ hướng dẫn con cách chế biến những bữa ăn cơ bản, đủ dinh dưỡng.

Tôi khuyến khích con quan sát, mỗi ngày viết một chút về từng góc nhỏ nhà mình và những điều thân thuộc quanh con. Từng là giáo viên dạy văn, tôi hiểu, chương trình còn bất cập và thầy cô nhiều áp lực khiến những đề văn trên lớp của con khó sát với thực tế. Tranh thủ thời gian này cho con quan sát, viết lại để gắn bó với mái nhà hơn.

Đại dịch lần này đã cho chúng ta thấy rõ, có nơi nào an toàn bằng mái nhà đâu. Khi không thể khám phá thế giới, nhà cũng là cả thế giới nếu ta biết trân trọng, nâng niu. 

Dần dà, sau một tháng, mỗi góc nhỏ trong nhà tôi hiện lên chân thật qua từng câu chữ dẫu còn vụng về trong diễn đạt của con. Vợ chồng tôi vui khi thấy con để ý quan sát, ghi chép và yêu hơn từng góc nhà mình.

Đó là những buổi sáng con đứng từ phòng khách nhìn ra cửa chính, chăm chú quan sát hình dáng, màu mây và đếm những cánh chim bay.

Có khi bên cửa sổ phòng, con để ý những khe sáng đầu ngày, mở cửa đón nắng và nghe ngóng để viết lại đúng hình ảnh trước mặt là góc chợ, tiếng lao xao bán mua, người đi bộ thể dục trên đường đeo khẩu trang và giữ đúng khoảng cách để phòng dịch. 

Chiều tối, cả nhà ăn uống ở góc nhỏ ban công, con biết chỉ cho mẹ bóng chiều đang dần buông và ồ lên kinh ngạc khi thấy buổi hoàng hôn mây đổi màu lạ lẫm.

Bài viết của con gái sắp lên lớp Sáu
Bài viết của con gái sắp lên lớp Sáu

Con cùng mẹ quan sát những hạt mưa nhảy múa đuổi nhau trên dây điện trước nhà và ngắm trăng chênh chếch phía xa vào ngày rằm. Con cũng biết để ý từng chuyển biến nhỏ của các cây, hoa ba trồng, từng động tác bơi của mấy chú cá trong hồ nhỏ ba nuôi.

Tôi vui vì nơi đó, mùa hè giãn cách phải ở nhà đã mở ra trong con “cả thế giới”. Những điều mà trước đây vì túi bụi với lịch học và các môn ngoại khóa, con ít khi quan sát và ghi lại, còn những ngày hè không dịch bệnh thì con bận khám phá thế giới ngoài kia.

Rồi một ngày không xa dịch sẽ qua đi, thành phố mình sẽ hết giãn cách. Con sẽ quay lại cuộc sống cũ, sẽ ở trường nhiều hơn ở nhà, gần bạn bè nhiều hơn gần ba mẹ. Hy vọng rằng, từng góc be bé của mái nhà mình hôm nay sẽ là ký ức đẹp giúp con vững bước trên đường đời, đủ để con mãi nhớ về, dù sau này con đến bất cứ nơi đâu. 

Diễm Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI