Mẹ muốn tôi ly hôn vợ để đón bồ về

31/12/2015 - 12:01

PNO - Thú thực, tôi bây giờ không biết nên nghe lời mẹ ly hôn "vợ" để đến với "bồ" hay phải làm thế nào? 

Cưới nhau được gần 15 năm mà vợ chồng tôi vẫn khó khăn đường con cái. Không phải là vì tôi hay vợ vô sinh (vì thời sinh viên yêu nhau, chúng tôi đã nạo bỏ 2 lần, sau này cũng bị 1 lần thai lưu). Dù chữa chạy đủ kiểu từ "canh trứng", tới thụ tinh nhân tạo, thụ tinh ống nghiệm... thậm chí cả kết hợp phong thủy mà không ăn thua.

Me muon toi ly hon vo de don bo ve
Chúng tôi chẳng khi nào thẳng thắn, thoải mái tâm sự với nhau được chuyện "tình cảm" vợ chồng. (Ảnh minh họa: Internet)

Cuộc sống vợ chồng vì thế cũng bớt dần sự gắn kết, ham muốn và ít đi niềm hạnh phúc. Thêm phần vì công việc "thủy thủ tàu viễn dương" nên mỗi năm tôi chỉ về nhà được 2 tháng. Tôi thừa nhận mình hơi "yếu", vợ thì "khỏe" hơn nhưng lại không tâm lý. Cái sỹ diện của thằng đàn ông khiến tôi từ ngại gần gũi mà đi đến vô cảm với vợ. Thế nên lần nào về nước là tôi đi gặp bạn bè, nhậu nhẹt tới thâu đêm suốt sáng.

Nhưng không phải vì thế mà tôi sinh "bồ bịch". Đi tàu, tôi rất khó có thể tránh được chuyện ấy bởi đó là nhu cầu sinh lý hết sức bình thường của con người. Hơn nữa, những người trên tàu chúng tôi cũng rất rõ ràng. Cung cầu về "nhu cầu sinh lý" phải là sự tình nguyện và không ràng buộc của hai bên. Với tôi cũng vậy, không có gì khác.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô bồ ấy không may dính bầu. Ngay lúc đó tôi đã nói thẳng rằng cô ấy nên đi bỏ đứa con này vì giữ lại chỉ khổ thêm. Dù sao đứa trẻ cũng chưa thành hình trong bụng. Tôi chắc chắn không bỏ vợ, mà nếu bỏ vợ chăng nữa cũng không tới với cô bồ này. Thậm chí, tôi còn nói rõ ràng sẽ "không chịu trách nhiệm" về đứa con. Nhưng cô ấy đã lừa tôi để giữ lại cái thai để đẻ.

Sau này tôi phát hiện cô bồ ấy không phải dạng vừa. Về nước, cô ta mò mẫm địa chỉ, số điện thoại của vợ tôi để nhắn tin kích bác, chọc phá các kiểu. Vợ tôi bởi thế oán hận tôi và đau khổ rất nhiều.

Về phía gia đình, bố mẹ và anh chị tôi biết chuyện tôi có con riêng thì rất mừng. Bao nhiêu năm ông bà trông ngóng có cháu, nay lại có hẳn cháu trai nên mãn nguyện lắm. Trước đây mẹ liên hồi giục vợ chồng tôi nhận con nuôi. Nhưng từ ngày cô "bồ" tôi sinh con, bà chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Khổ hơn là mẹ và gia đình tôi cũng vì thế mà thể hiện thái độ ra mặt, ý coi thường vợ tôi "không có con là do vợ không đẻ được".

Me muon toi ly hon vo de don bo ve
Chuyện đứa con thật sự nằm ngoài ý muốn. Nhưng đứa trẻ vô tội, làm sao tôi có thể vô trách nhiệm với con? (Ảnh minh họa: Internet)

Thật ra mấy năm nay chuyện mẹ chồng - nàng dâu trong nhà đã không thuận. Bản thân tôi bây giờ "tình thương" dành cho vợ nhiều hơn "tình yêu".Vợ tôi đã hi sinh quá nhiều cho gia đình và cho tôi. Nhìn vợ già đi từng ngày, tôi day dứt lắm. Từng nghĩ tới chuyện giải thoát cho vợ, có điều, tôi sợ ở tuổi 40 này, liệu vợ tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống mới dễ dàng hay không? Vì thế tôi tôn trọng sự lựa chọn của vợ dù cô ấy quyết định dừng lại hay tiếp tục sống chung.

Bây giờ tôi ở nhà hẳn, không đi tàu nữa. Tôi thử cố gắng bắt đầu lại quan hệ vợ chồng bởi đã biết lỗi sai và muốn sửa. Khổ nỗi vợ tôi ngày càng quái đản. Chẳng những không cùng với chồng vun vén hạnh phúc mà vợ tôi còn làm rối hết cả. Sáng tôi chưa mở mắt, vợ đã cầm điện thoại của tôi để đọc trộm tin nhắn. Hở ra là đay nghiến, chì chiết, lôi cả cô bồ vào chuyện giữa hai chúng tôi.

Biết tôi nhùng nhằng với vợ, cũng không cố gắng tìm cách đoạt đứa con về mình, mẹ tôi giận tôi lắm. Bởi vậy, mẹ tìm mọi cách thuyết phục tôi giải thoát cho vợ để đón cô bồ và con về ở cùng. Bà thèm được bế cháu nội. Bà sợ tôi nếu cứ sống thế này sẽ vẫn không có con, mà con mình rồi không được nhận. Vì muốn nhận máu mủ ruột già, nhiều ngày nay mẹ gây áp lực cho tôi rất nhiều.

Thú thực, tôi bây giờ không biết nên nghe lời mẹ ly hôn "vợ" để đến với "bồ" hay phải làm thế nào?

H.Y

 
TIN MỚI