Mẹ không hoàn hảo

21/04/2025 - 11:47

PNO - Khi một người mẹ tự biết bản thân không hoàn hảo, họ sẽ tạo ra một môi trường dễ tha thứ hơn cho con và cho chính mình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thời đi học, tôi luôn ngưỡng mộ, thậm chí đôi khi còn có chút ganh tị với Hùng bởi nó có người mẹ quá tuyệt.

Cuộc sống với Hùng luôn nhẹ nhàng, êm đẹp và vui vẻ, bất kể nó có được điểm tốt, được cô khen, được thầy yêu bạn mến hay không. Kể cả khi Hùng nghịch dại, ham chơi, đánh nhau, bỏ học - những hành vi bị xem là “tội lỗi tày trời” trong mắt nhiều phụ huynh khác, mẹ Hùng vẫn bình thản. Bằng chứng là tôi chưa từng thấy Hùng phải nói dối, cũng không cần bịa ra lý do để giúp tội của nó giảm nhẹ phần nào.

Mẹ Hùng luôn chấp nhận Hùng như chính bản thân nó đang sống. Nhiều lúc, tôi có cảm giác dường như bà đã tưởng tượng ra đủ các trò hư Hùng có thể làm, các tội lỗi Hùng có thể phạm và khi thực tế diễn ra, bà thường không bị bất ngờ. Nếu như thế thật thì phải công nhận trí tưởng tượng của bà vô cùng phong phú, bởi trong trường tôi, Hùng thuộc dạng học sinh cá biệt, nghịch ngợm nhất nhì.

Khi chưa gặp mẹ Hùng, tôi hình dung bà ắt là kiểu phụ nữ hoàn hảo, trí thức, hiểu biết vô song. Có thế, bà mới không như nhiều bà mẹ khác xung quanh: nếu không bênh con chằm chặp thì cũng mắng con suốt ngày khi con không được như ý mình. Thế nhưng, khi gặp bà, tôi càng ngạc nhiên gấp bội. Mẹ Hùng không đẹp, không trẻ, cũng không giỏi giang… hơn người. Bà chỉ là một phụ nữ nội trợ bình thường, hay cười và có giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp.

Một lần, tôi theo Hùng về nhà. Hôm ấy, nó chơi nghịch thế nào mà áo dơ, quần rách, tập vở sứt bìa, vấy mực. Nhìn con trai trong bộ dạng như vậy, ánh mắt bà chỉ dừng lại lâu hơn vài giây, nhẹ nhàng bảo con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bà không quên mời tôi ngồi chơi, chờ bà nấu nướng một chút rồi cùng ăn tối.

Tôi có dịp quan sát và nhận thấy mẹ Hùng không phải là một đầu bếp giỏi, ít ra là so với mẹ tôi. Bà loay hoay bên chảo cá chiên bị cháy khét một mảng, xuýt xoa nếm nồi canh rồi bảo canh mặn mất rồi. Mẻ sữa chua bà làm cho Hùng lần này cũng chua quá mức cần thiết.

Hùng tắm gội xong, mang bộ đồng phục nhàu bẩn ra chậu giặt, rồi ngồi vào bàn ăn. Nó vui vẻ hỏi: “Mẹ ơi, hôm nay cá lại cháy rồi à? Canh mặn, sao mẹ không pha thêm ít nước sôi trong bình thủy?”. Nhìn mẹ con Hùng cười nói rồi ăn trọn bữa cơm một cách vui vẻ, tôi cũng vui lây. Tôi thầm so sánh, nếu là tôi, khi phải ăn món không ngon như mong đợi, tôi đã xị mặt, dằn dỗi hay ít ra cũng phản ứng với mẹ bằng cách ăn ít hơn mọi ngày.

Rồi thì Hùng cũng hết nghịch phá, hết lười học. Nó dần trở thành một chàng trai dễ mến, luôn vui vẻ và đáng tin cậy. Tôi hỏi vì sao lại đổi tính, ai bắt nó làm vậy, nó chỉ cười: “Chẳng ai cả, mẹ tao cũng không la rầy nhưng tao biết mẹ sẽ vui hơn nếu tao tốt lên”. Tôi gật gù, có lẽ mẹ Hùng đúng. Với một đứa tính cách như Hùng, đòn roi, nhiếc mắng chỉ càng khiến nó hư hỏng thêm. Chỉ có cho nó sự tự do và tình yêu thương, nó mới thay đổi.

Lớn lên, đọc nhiều sách vở, tôi mới hiểu sự thành công của mẹ Hùng có lẽ nằm ở bí quyết chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân và con cái. Khi một người mẹ tự biết bản thân không hoàn hảo, họ sẽ tạo ra một môi trường dễ tha thứ hơn cho con và cho chính mình. Điều này khiến cuộc sống của mẹ và con luôn lạc quan, phấn chấn, ngay cả khi họ bị đẩy vào trạng thái hết sức khó khăn.

Mẹ tự nhận không hoàn hảo nên mẹ chấp nhận và yêu thương những đứa con không hoàn hảo, đó chẳng phải là bí quyết giúp con hoàn thiện mỗi ngày đó sao?

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI