Mẹ chồng tinh tế

16/06/2025 - 12:04

PNO - Trong sâu thẳm lòng mình, Mi vẫn thầm cảm ơn mẹ chồng đã bắc một chiếc cầu giúp cô được hòa nhập và đón nhận trong gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Mỗi lần cả đại gia đình có dịp tụ họp, quây quần bên nồi lẩu hay trong những ngày giỗ, bao giờ Mi cũng thấy mẹ chồng mặc một trong mấy bộ đồ thun cô mua. Lúc nào cũng vậy, khi chị em cô lục tục bấm chuông, mẹ sẽ hiện ra nơi cánh cửa với bộ đồ mặc nhà giản dị ấy. Và trong lúc nấu nướng hay lúc bày trái cây lên bàn thờ, hoặc lúc đi vô đi ra coi ngó mấy nàng dâu dọn dẹp, rửa chén, mẹ thường làm như vô tình nhắc: “Mấy bộ đồ con Mi mua mẹ ưng hết sức. Mặc thoải mái, mát mẻ…”.

Lời mẹ nói làm Mi ấm lòng. Hồi mới về làm dâu, Mi từng tâm sự với chồng rằng cô sợ nhất những dịp lễ tết, sinh nhật ba mẹ chồng vì không biết mua quà gì cho hợp. Nhà chồng giàu có, các anh chị chồng ai cũng ăn nên làm ra, chỉ vợ chồng Mi thua sút nhất. Bao nhiêu món ngon vật lạ, đồ đẹp, đồ bổ, các anh chị đã mua cho mẹ rất nhiều, Mi biết mua gì bây giờ? Hỏi chồng, anh chỉ góp một câu: “Em mua gì chẳng được, có lòng là đủ rồi”.

Nghe chồng tư vấn kiểu “có cũng như không ấy”, Mi càng hoang mang. Cô ra mấy shop lớn vì nghe nói ngoài đó toàn bán đồ xịn, rồi mua về mấy bộ đầm cầu kỳ, gắn kết kim sa lấp lánh. Món quà ngốn mất hơn nửa tháng lương mà khi treo gần số quần áo các chị mua cho mẹ chồng, Mi thấy mắc cỡ vô cùng vì trông nó thật quê mùa, kệch cỡm. Cũng đúng thôi, hàng Mi mua là hàng nhái, dù giá cao so với túi tiền của cô nhưng với số tiền ấy, Mi không thể nào mua được hàng hiệu chính hãng. Thấy con dâu út tần ngần, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, mẹ chồng tủm tỉm bày: “Nè, lần sau con cứ mua cho mẹ mấy bộ thun mặc nhà, mẹ thích mặc mà các chị con có bao giờ để mắt tới thứ đó đâu”.

Nghe lời mẹ, Mi ra sạp hàng quen, mua cho mẹ ruột và mẹ chồng mấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, giá bình dân. Gì chứ thứ này Mi rành. Cô biết mua ở đâu có hàng đẹp, đường may kỹ, vải mát mẻ. Từ đó về sau, mẹ chồng cứ vậy “đặt hàng” Mi: “Mua quà cho mẹ, cứ thứ này mà mua nha!”. Đơn đặt hàng đó khiến Mi nhẹ cả người. Cô càng vui hơn khi thấy mẹ thường xuyên mặc đồ cô mua, cả trong ngày thường lẫn ngày nhà có đám (dĩ nhiên khi thắp nhang bàn thờ hay lúc tiếp khách, đi ra ngoài, bà sẽ mặc những bộ trang trọng hơn do các chị mua). Sự cân bằng tinh tế ấy của mẹ chồng khiến Mi không còn tự ti hay cảm thấy xấu hổ với chị em bên chồng.

Nhờ sự quảng cáo của mẹ chồng, các chị chồng còn nhờ Mi mua mấy bộ mặc ngủ cho mát. Các chị cũng khéo léo không đưa tiền cho Mi - coi như đó là món quà cô tặng để sau này khi các chị cho thứ này thứ khác, Mi mạnh dạn nhận trong tâm thế “có qua, có lại” chứ không phải cảm giác mắc nợ. Không chỉ quần áo bình dân, mẹ chồng còn gợi ý Mi mua những món đặc sản quê hương để làm quà cho mọi người trong nhà. Những món quà quê độc đáo thành phố không có nhưng giá thành không đắt dần dần trở thành “thương hiệu” của Mi, khiến các cháu bên chồng mê tít. Mùa nào thức nấy, các cháu lại gọi điện cho bác Mi để đòi quà. Quan hệ giữa Mi và đại gia đình chồng nhờ vậy càng thêm gắn bó. Trong sâu thẳm lòng mình, Mi vẫn thầm cảm ơn mẹ chồng đã bắc một chiếc cầu giúp cô - nàng dâu út con nhà nghèo - được hòa nhập và đón nhận trong gia đình.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI