Mẹ chồng tung chiêu, con dâu "tắt đài"

12/06/2025 - 13:41

PNO - Cả nhà tôi đều ớn những cơn cằn nhằn bất tận của mẹ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bà nội tôi tung chiêu một cách ngoạn mục.

Chỉ một câu nhẹ nhàng, bà nội đã nockout mẹ tôi. Ảnh minh họa Freepik
Chỉ một câu nhẹ nhàng, bà nội đã hạ"knockout "mẹ tôi (Ảnh minh họa: Freepik)

Trong nhà tôi ai cũng "ớn" mẹ, kể cả bố tôi. Không phải mẹ khó tính mà vì mẹ có một siêu năng lực đặc biệt: ghi nhớ lỗi người khác và cằn nhằn ngày này qua tháng khác.

Mỗi khi chị em tôi phạm lỗi, hay bố tôi đi nhậu về trễ, thì cả nhà chẳng bao giờ có một bữa cơm ngon. Mẹ sẽ cằn nhằn, “nhai đi nhai lại” lỗi đó suốt bữa ăn, thậm chí đến tận lúc ngủ. Cái giọng đều đều, lời nói như xoáy vào óc khiến ai cũng ngán ngẩm.

Ngoài ra, mẹ tôi còn có biệt tài phân công lao động đỉnh cao. Cái mẫu tập làm văn vui vui mà mọi người hay đọc trên mạng: “Cả nhà đều làm việc, còn mẹ em bận xem điện thoại” chính là phiên bản nhà tôi. Chị tôi phụ trách nấu cơm, rửa chén. Tôi lau nhà. Bố tôi giặt đồ, phơi đồ, xếp đồ và dọn nhà vệ sinh. Còn mẹ tôi? Mẹ tôi làm giám sát. Chị em tôi thấy bố là trụ cột gia đình, lại còn phải lau dọn nhà vệ sinh nên xin đổi việc cho bố. Nhưng bố thương chị em tôi, nên bố gánh hết việc đó.

Không phải bố sợ mẹ tôi, mà bố rất thương 3 mẹ con tôi nên sẵn sàng cáng đáng việc nhà. Bố tôi kể, mẹ tôi từng cãi lời nhà ngoại, thậm chí bị ông ngoại đánh vì yêu bố tôi là con của gia đình nông dân nghèo. Bởi vậy, bố rất thương mẹ, muốn bù đắp những nỗi khổ mà mẹ đã chịu.

Tuy bố nói vậy, nhưng là một đứa con trai, tôi vẫn thấy bất công cho bố. Tôi từng ước ao gia đình tôi có một cuộc cách mạng để mẹ “giải phóng” cho bố và mẹ chia sẻ việc nhà. Nhưng không có ai đủ sức làm việc này, cho đến khi ông bà nội tôi từ quê vào chơi.

Ông nội tôi giữ thói quen đi vệ sinh như ở quê nên làm sàn nhà tắm bị hôi. Bố tôi gọi bà nội ra nói nhỏ: "Mẹ nhắc bố chú ý việc đi vệ sinh, để nhà vệ sinh dơ là vợ con bắt con lau đấy".

Sau lời kể này, bà nội tôi mất ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, trong lúc bố mẹ tôi đi làm, bà nội vào nhà vệ sinh tẩy rửa từ sàn tới trần. Chiều mẹ tôi về, thấy nhà vệ sinh sạch đẹp, mẹ hí hửng: “Đúng là có bà nội vào chơi, nhà cửa sạch đẹp thật!”. Khi đó, bà nội tôi từ tốn nhưng kiên quyết: “Con thương con của con ra sao thì mẹ cũng xót con của mẹ như vậy. Khi mẹ ở đây, mẹ sẽ lau dọn nhà vệ sinh cho con, con đừng bắt chồng con làm việc đó. Khi nào bố mẹ về thì con làm gì cũng được”.

Mẹ tôi sượng trân, sa sầm mặt. Tôi tưởng sẽ có một cuộc khẩu chiến mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng nhìn gương mặt hiền lành và nghiêm túc của nội tôi, mẹ tôi chỉ "vâng" một tiếng. Và tôi biết, cuộc cách mạng nhà tôi đã bắt đầu.

Tối đó, mẹ tôi vào bếp nấu ăn. Một điều mà trước đây hiếm khi xảy ra. Mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nhà, không còn tiếng cằn nhằn hay tiếng bát đĩa va loảng xoảng. Những ngày sau đó, mẹ tôi trở thành người nội trợ đảm đang. Đặc biệt hơn, nhà vệ sinh, mẹ tôi cũng lau dọn, không để cho bà nội tôi phải làm.

Bà nội tôi vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ với mẹ tôi, không một lời trách móc hay bóng gió. Không như chị em tôi tưởng tượng, bà nội sẽ giận dỗi bỏ về quê, hoặc sẽ có một cuộc “chiến tranh lạnh” mẹ chồng nàng dâu, hay mẹ sẽ “xử” bố tôi.

Mẹ tôi đã hoàn toàn rời bỏ vai trò giám sát, mẹ cùng chia sẻ việc nhà và việc dọn nhà vệ sinh mẹ phân công mỗi người dọn một ngày và luân phiên nhau. Có lẽ, đôi khi, chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương sâu sắc, cũng đủ để thay đổi cục diện.

Cuộc cách mạng trong một nốt nhạc của bà nội tôi không chỉ giúp bố tôi bớt việc nhà, mà còn “giải phóng” gia đình tôi khỏi những gánh nặng vô hình.

Vĩnh Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI