Mẹ chồng âm thầm thay đổi

31/07/2021 - 06:00

PNO - Chị nhìn thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Từ khi ba mất, mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo

Sau trận bệnh nặng, mẹ đi đứng khó khăn, luôn cần sự giúp đỡ. Sáu đứa con lần lượt lập gia đình và ra ở riêng. Vợ chồng người con trai út ở lại nhà thờ, canh tác phần đất hương hỏa. Một mình chị con dâu út chăm sóc mẹ.

Mẹ rất sợ phật lòng con dâu, muốn uống nước, mẹ đợi khi thật khát mới mở lời và dặn lấy một ly thật to. Buổi sáng, con dâu loay hoay dọn dẹp, quên giờ đưa mẹ ra sân tắm nắng, mẹ lặng lẽ nằm chờ. Khi con nhớ ra, hỏi sao không nhắc, mẹ bẽn lẽn bảo không dám phiền.

Chị nói hoài, đây là nhà mẹ, lo cho mẹ là bổn phận của tụi con. Mẹ cứ sống thoải mái, vui thì cười, buồn bực ai cứ trách, thèm ăn gì bảo con mua nấu. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị con dâu tốt tính, kiên nhẫn đoán ý mẹ chồng, từ chuyện ăn uống đến thói quen nghỉ ngơi, kênh truyền hình giải trí ưa thích. Chị biết cả đời mẹ chỉ biết lo cho chồng con, khi có tuổi lại lo thêm cho đàn cháu.

Chưa từng có ai sắm tặng mẹ bộ quần áo, đôi giày, cái nón hay một món quà. Mẹ chỉ biết cho, không quen nhận, bây giờ tất cả lại trông cậy vào con nên mẹ lúng túng.

Còn một nguyên nhân sâu xa nữa chỉ riêng chị biết và giữ kín trong lòng. Là hàng xóm, từ nhỏ chị đã thường sang nhà chồng chơi, vợ chồng khi đó là hai đứa trẻ. Bà nội bị liệt nửa người. Những khi ba không có nhà, mẹ thường to tiếng với bà, bà nội co rúm, chảy nước mắt.

Bà bị mất trí, lúc nhớ lúc quên. Khi còn đi đứng được, thỉnh thoảng bà nội thu dọn đồ đạc, lang thang bên vệ đường, bảo chờ gặp người quen để nhờ chở sang nhà con gái. Bà muốn ở với con gái, nhưng gia đình người con gái rất nghèo, căn nhà lại nhỏ, nên không lo được cho bà. 

Có lần đang chơi trốn tìm bên vách nhà lúc mẹ đi vắng, chị đẩy cửa bước vào. Căn nhà tối om. Thấy đứa bé hàng xóm, bà nội thều thào: “Con ơi, làm ơn rót dùm bà ly nước lớn”.

Uống cạn ly, bà nói thêm: “Con xuống bếp coi có gì ăn không, xúc dùm bà tô cơm. Sáng giờ bà chưa ăn uống gì, đói quá!”.

Chị vội xuống bếp. Nồi niêu trống không. Hình như cả nhà đang dự đám cưới nên hôm nay không nấu gì. Chị liền chạy về nhà lấy cơm canh mang sang cho bà.

Một hôm, đang chơi vui vẻ, chị khoe với mẹ đã từng cho bà nội uống nước và ăn cơm, bà ăn uống rất khỏe. Mẹ đổi sắc mặt, cấm chị sang nhà chơi, bảo mẹ cho bà ăn uống không thiếu gì. Hai tháng sau bà qua đời. Mỗi năm, đến ngày giỗ bà, người ta lại trách sau lưng mẹ. 

Chị nhìn thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Từ khi ba mất, mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo. Tính mẹ đằm lại, không còn lớn tiếng với hàng xóm, không chửi mắng con cháu.

Con mèo con chó của nhà khác tìm đến mẹ cũng cho ăn, thỉnh thoảng trò chuyện với chúng một cách trìu mến. Mẹ trồng rau trồng cây, thỉnh thoảng bán được một ít đều để dành mua đồ chơi hay quần áo cho đám cháu nhỏ.

Người ta nói tính nết khó đổi nhưng mẹ chồng chị âm thầm sửa dần, khiến chị rất cảm động. Lúc trẻ nông nổi và miệng lưỡi bao nhiêu thì về già mẹ đằm thắm nhân từ bấy nhiêu. Bệnh tật đổ lên tuổi già nhưng hoàng hôn của mẹ ấm áp sum vầy. Khi con cháu bận rộn với cuộc sống, ít nhất mẹ còn có đứa con dâu ngoan là chị luôn bên cạnh. 

Việt Quỳnh

 
Array ( [news_id] => 1441868 [news_title] => Mẹ chồng âm thầm thay đổi [news_title_seo] => Mẹ chồng âm thầm thay đổi [news_supertitle] => [news_picture] => me-chong-am-tham-thay-doi_1771627648988.jpg [news_subcontent] => Chị thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo [news_subcontent_seo] => Chị thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo [news_headline] => Chị nhìn thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Từ khi ba mất, mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo [news_content] =>

Sau trận bệnh nặng, mẹ đi đứng khó khăn, luôn cần sự giúp đỡ. Sáu đứa con lần lượt lập gia đình và ra ở riêng. Vợ chồng người con trai út ở lại nhà thờ, canh tác phần đất hương hỏa. Một mình chị con dâu út chăm sóc mẹ.

Mẹ rất sợ phật lòng con dâu, muốn uống nước, mẹ đợi khi thật khát mới mở lời và dặn lấy một ly thật to. Buổi sáng, con dâu loay hoay dọn dẹp, quên giờ đưa mẹ ra sân tắm nắng, mẹ lặng lẽ nằm chờ. Khi con nhớ ra, hỏi sao không nhắc, mẹ bẽn lẽn bảo không dám phiền.

Chị nói hoài, đây là nhà mẹ, lo cho mẹ là bổn phận của tụi con. Mẹ cứ sống thoải mái, vui thì cười, buồn bực ai cứ trách, thèm ăn gì bảo con mua nấu. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chị con dâu tốt tính, kiên nhẫn đoán ý mẹ chồng, từ chuyện ăn uống đến thói quen nghỉ ngơi, kênh truyền hình giải trí ưa thích. Chị biết cả đời mẹ chỉ biết lo cho chồng con, khi có tuổi lại lo thêm cho đàn cháu.

Chưa từng có ai sắm tặng mẹ bộ quần áo, đôi giày, cái nón hay một món quà. Mẹ chỉ biết cho, không quen nhận, bây giờ tất cả lại trông cậy vào con nên mẹ lúng túng.

Còn một nguyên nhân sâu xa nữa chỉ riêng chị biết và giữ kín trong lòng. Là hàng xóm, từ nhỏ chị đã thường sang nhà chồng chơi, vợ chồng khi đó là hai đứa trẻ. Bà nội bị liệt nửa người. Những khi ba không có nhà, mẹ thường to tiếng với bà, bà nội co rúm, chảy nước mắt.

Bà bị mất trí, lúc nhớ lúc quên. Khi còn đi đứng được, thỉnh thoảng bà nội thu dọn đồ đạc, lang thang bên vệ đường, bảo chờ gặp người quen để nhờ chở sang nhà con gái. Bà muốn ở với con gái, nhưng gia đình người con gái rất nghèo, căn nhà lại nhỏ, nên không lo được cho bà. 

Có lần đang chơi trốn tìm bên vách nhà lúc mẹ đi vắng, chị đẩy cửa bước vào. Căn nhà tối om. Thấy đứa bé hàng xóm, bà nội thều thào: “Con ơi, làm ơn rót dùm bà ly nước lớn”.

Uống cạn ly, bà nói thêm: “Con xuống bếp coi có gì ăn không, xúc dùm bà tô cơm. Sáng giờ bà chưa ăn uống gì, đói quá!”.

Chị vội xuống bếp. Nồi niêu trống không. Hình như cả nhà đang dự đám cưới nên hôm nay không nấu gì. Chị liền chạy về nhà lấy cơm canh mang sang cho bà.

Một hôm, đang chơi vui vẻ, chị khoe với mẹ đã từng cho bà nội uống nước và ăn cơm, bà ăn uống rất khỏe. Mẹ đổi sắc mặt, cấm chị sang nhà chơi, bảo mẹ cho bà ăn uống không thiếu gì. Hai tháng sau bà qua đời. Mỗi năm, đến ngày giỗ bà, người ta lại trách sau lưng mẹ. 

Chị nhìn thấy rõ mẹ hối hận và ám ảnh bởi những việc đã làm khi còn trẻ. Từ khi ba mất, mỗi lần giỗ bà, mẹ tự tay nấu nướng và thắp hương chu đáo. Tính mẹ đằm lại, không còn lớn tiếng với hàng xóm, không chửi mắng con cháu.

Con mèo con chó của nhà khác tìm đến mẹ cũng cho ăn, thỉnh thoảng trò chuyện với chúng một cách trìu mến. Mẹ trồng rau trồng cây, thỉnh thoảng bán được một ít đều để dành mua đồ chơi hay quần áo cho đám cháu nhỏ.

Người ta nói tính nết khó đổi nhưng mẹ chồng chị âm thầm sửa dần, khiến chị rất cảm động. Lúc trẻ nông nổi và miệng lưỡi bao nhiêu thì về già mẹ đằm thắm nhân từ bấy nhiêu. Bệnh tật đổ lên tuổi già nhưng hoàng hôn của mẹ ấm áp sum vầy. Khi con cháu bận rộn với cuộc sống, ít nhất mẹ còn có đứa con dâu ngoan là chị luôn bên cạnh. 

Việt Quỳnh

[news_source] => [news_tag] => người già đổi tính,bệnh của người già,mẹ chồng nàng dâu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-29 22:34:01 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-31 06:00:55 [news_relate_news] => 1408056,1395514,30204, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3359 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/me-chong-am-tham-thay-doi-a1441868.html [tag] => người già đổi tínhbệnh của người giàmẹ chồng nàng dâu [daynews2] => 2021-07-31 06:00 [daynews] => 31/07/2021 - 06:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI