Mẹ “3X”

23/09/2014 - 14:58

PNO - PN - Mẹ tôi bị trượt ngã trong trận lũ năm ngoái, ảnh hưởng xương sống, chỉ loay hoay trong nhà, không tự xách giỏ đi chợ hay đi tập thể dục như ngày còn khỏe được nữa. Thương mẹ, chúng tôi luôn dặn “thèm món gì, mẹ cứ nói...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày ba vừa mất, mẹ đã lập kế hoạch cho riêng mình. Mẹ vượt qua nỗi cô đơn tuổi già bằng cách chăm sóc vườn tược, dù mảnh vườn không rộng, chỉ trồng được các loại rau thơm, vài luống rau muống, rau lang. Sáng sớm mẹ dậy quét sân vườn sạch sẽ, xách giỏ đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Có một số vàng nữ trang, cộng với ít tiền mặt dành dụm bấy lâu, mẹ bảo các con mở tài khoản ngân hàng để dành dưỡng già, hoặc khi có việc cần kíp, con cháu đỡ lo.

Sắp vào tuổi 80, mẹ vẫn còn khỏe, cứ luôn tay làm lụng, bảo “cũng là một cách rèn luyện sức khỏe”. Nhưng đùng một cái, mẹ bị té, mọi sinh hoạt thường ngày đảo lộn. Đôi chân hay đi và đôi tay hay lam hay làm đành bất lực trước bệnh tật và tuổi già. Khi còn khỏe, mẹ được đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người, giờ phải tập quen với cảm giác một mình trong căn phòng rộng, và buộc phải nhớ rằng khi cảm thấy sức khỏe không ổn thì nhấc điện thoại đặt bên cạnh gọi ngay cho con cháu. Sợ mẹ ở một mình nguy hiểm, chúng tôi luôn chia nhau túc trực bên mẹ, nhưng mẹ lại không muốn con cháu vì mẹ mà bỏ công ăn việc làm, trong khi sức khỏe mẹ chưa đến nỗi tệ.

Me “3X”

Dù không còn khỏe, mẹ vẫn thường gói bánh chưng, bánh tét cho con cháu

Thuộc thế hệ “3X”, nhưng mẹ tôi không khắt khe, định kiến. Ba nàng dâu của mẹ luôn công nhận điều đó. Mẹ bảo khó khăn làm gì, vì đám con gái của mẹ cũng đi làm dâu người ta. Cô dâu nào sống tốt với mẹ thì mẹ nhờ, chứ mẹ không đòi hỏi phải theo ý mình. Tuổi già, mẹ sợ nhất là chiếc xe lăn, nên dù sức đã yếu, mẹ vẫn gắng đi lại, để đôi chân linh hoạt, và làm việc nhẹ để thấy mình vẫn có ích. Mẹ tôi “con đàn cháu đống”, nhưng rất am hiểu hoàn cảnh từng đứa. Đứa nào no ấm, hạnh phúc thì mẹ mừng. Đứa nào còn chưa ổn định, lòng mẹ không yên. Con cái hạnh phúc hay bất hạnh thì mẹ cũng hạnh phúc hay bất hạnh theo, nên chúng tôi tự bảo nhau hãy làm mẹ vui lòng, mẹ được sống một ngày, là chúng tôi còn được hạnh phúc thêm một ngày.

Mỗi lần ngồi bên mẹ, chúng tôi thường được mẹ kể cho nghe chuyện quá khứ. Mấy đứa cháu nhỏ nghe bà nói chậm chạp, toàn chuyện đẩu chuyện đâu thì không thích, nhưng bầy con của mẹ cứ trông mẹ khỏe để kể chuyện. Ngày mẹ tôi về làm dâu, bà nội tôi đã mất. Ba là trưởng nam, mẹ lo toan cho gia đình nhà chồng ngay khi bước chân vừa chạm ngõ. Chuyện giỗ quảy, một tay mẹ. Lần lượt các cô, chú lập gia đình, ba mẹ tôi chu toàn. Rồi chuyện ruộng nương, con cái... mẹ quay như chong chóng. Mẹ bảo khổ như thế nhưng bù lại, các mối quan hệ trong gia đình vẫn tròn đầy, ba mẹ chưa một ngày lớn tiếng với nhau. Mẹ muốn các con gái của mẹ phải chịu thương chịu khó, biết lo cho chồng con, chứ đừng đặt cái tôi quá lớn, để tổ ấm thành “tổ lạnh”, con cái lạc lõng trong chính gia đình mình.

Mỗi lần nhà có cúng kiếng, tiệc tùng, mẹ tôi “khí thế” lắm, bởi ngày đông đủ, bao giờ cũng là ngày vui nhất. Phận làm con, chúng tôi biết rằng, mang lại nguồn hạnh phúc cho ba mẹ già, hay làm người già hài lòng về cuộc sống không phải là điều đơn giản, nhưng không phải là không thể làm được, vì người già có cần gì ngoài việc thấy con cháu mình hạnh phúc, hiếu thảo, vui vầy. Tôi sống xa mẹ hàng ngàn cây số, mỗi năm về thăm mẹ chỉ một vài lần. Điện thoại là chiếc cầu nối để mẹ con tôi gặp nhau mỗi ngày. Mẹ sắp gần đất xa trời mà hễ gặp tôi là cứ hỏi “con khỏe không, nhớ ăn uống nhiều vô kẻo ốm”. Thương mẹ tuổi già, không lo cho mình, cứ mãi nghĩ về con cháu...

 Phi Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI