Mang thức ăn thừa ở quán về, có gì mà ngại!

22/11/2025 - 15:57

PNO - Biết nâng niu từng món ăn, cũng là cách trân trọng công sức của chính mình, điều đó chẳng có gì phải xấu hổ.

Để tránh lãng phí, chúng tôi gọi phần ăn đủ cho mỗi người - Ảnh: Freepik
Để tránh lãng phí, chúng tôi gọi phần ăn đủ cho mỗi người - Ảnh minh họa: Freepik

Trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một người đàn ông sau khi ăn lấy tất cả thức ăn còn thừa trên bàn, cho vào hộp xốp mang về. Hành động ấy gây ra dư luận 2 chiều, kẻ khen, người chê.

Người khen thì cho rằng đàn ông mà biết tiết kiệm vậy sẽ tránh lãng phí không đáng có, nhất là trong cuộc sống kinh tế khó khăn như hiện nay. Người chê thì không tiếc lời xỉ vả chàng trai, cho rằng đàn ông gì mà ki bo, bủn xỉn, như vậy vợ hay người thân chung quanh anh ta sẽ khổ sở lắm.

Mẹ tôi cũng là một người sống tiết kiệm, không bỏ phí thức ăn bao giờ. Tôi nhớ ngày xưa trong gian bếp của mẹ lúc nào cũng lỉnh kỉnh những món đồ khô. Dường như thứ gì đem phơi khô dùng được, mẹ đều đợi nắng to đem phơi. Từ tôm, các loại cá… đến khoai mì, khoai lang, xơ mít, dọc mùng… Hầu hết là những món khi còn tươi dùng không hết, mẹ đem phơi để dùng dần.

Đến mùa cá, mỗi đợt đánh bắt 'tay ngang' của anh trai tôi thôi là dư ra hũ mắm hoặc mẻ cá khô, vì có kho, nấu canh ăn cũng không hết. Nhờ biết vun vén mà mẹ tôi tận dụng được hầu hết thức ăn, để không có món gì bị thừa thãi bỏ đi.

Đến mùa mưa, có những đợt mưa trắng trời kéo dài cả tuần. Khi ấy, mẹ lấy thức ăn khô ra dùng. Qua bàn tay chế biến khéo léo của mẹ, cả nhà tôi chỉ cần ở yên trong nhà vẫn ngày có 3 bữa ăn thơm ngon, đủ dinh dưỡng để đi qua mùa mưa lũ nhẹ nhàng.

Từ nhỏ, mẹ dạy chúng tôi phải biết quý đồ ăn, không được bỏ thừa sẽ có tội. Vì vậy mà tôi cũng không có thói quen để thức ăn thừa trên bàn. Cả những thứ gọi là “không đáng bao nhiêu” như chén cơm nguội, nếu ăn không hết, tôi vẫn bảo quản an toàn trong tủ lạnh để hôm sau dùng chiên cơm hoặc hấp lại.

Tuy nhiên, có những món không nên vì tiếc mà giữ lại bởi chúng ảnh hưởng đến sức khỏe khi để qua đêm như món nộm, gỏi, rau xanh, hải sản, trứng… Dù tránh lãng phí, nhưng thứ quan trọng nhất vẫn là an toàn cho sức khỏe người dùng.

Gần nhà tôi có cậu thanh niên tên Dương năm nay đã 36 tuổi nhưng bị chứng teo não từ nhỏ nên không phát triển bình thường. Dương từ nhỏ bị mẹ bỏ rơi nên chẳng có ai nương tựa ngoài bà nội, mà bà nội em không may qua đời đột ngột nên chỉ còn mình em.

Dương tự sinh hoạt mọi thứ nhưng không biết nấu ăn cho mình. Từ ngày bà nội mất, hàng xóm thương nên đến bữa hay mang thức ăn qua cho, nay nhà này, mai đến nhà khác. Khi không có gì ăn, Dương đói bụng sẽ đến nhà bà con xa ở gần đó, họ sẽ có thức ăn cho Dương.

Ở cơ quan tôi hay ăn uống cùng nhau vào dịp cuối tuần, nếu còn thức ăn, tôi cũng nhớ ngay đến Dương để đem về cho cậu món gì đó. Hay những người trẻ đang đi làm như chúng tôi ở cùng xóm cũng vậy, biết được hoàn cảnh của Dương nên khi ra quán ăn, hay có tiệc tùng ở công ty, đều không quên mang món gì đó về cho Dương. Có những món thừa bứa với người này nhưng là cứu cánh trong lúc đói bụng của người khác.

Thời buổi kiếm ra tiền khó khăn, mỗi người càng phải biết tính toán sao cho trên bàn ăn chỉ vừa đủ, để tránh lãng phí và đỡ tốn tiền hơn. Nếu như lỡ có dư ra chút đỉnh, nếu là những món khô, không ảnh hưởng đến chất lượng hay vẫn đảm bảo vệ sinh, mình vẫn có thể nhờ nhân viên cho vào hộp sạch mang về cho người cần.

Để có được dĩa thức ăn thơm ngon trên bàn là quá trình đóng góp của biết bao người, mình dùng đủ, dùng hết cũng là cách tôn trọng sự đóng góp của họ. Và quan trọng hơn nữa, mỗi thứ có được đều phải mua bằng tiền do công sức lao động của mình làm ra, vì vậy, biết nâng niu từng món ăn, cũng là cách trân trọng công sức của chính mình, điều đó chẳng có gì phải xấu hổ. Nếu như món ăn đó giúp người khó khăn qua cơn đói thì càng thêm ý nghĩa.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI