Lụy tình cũng có cái hay

26/01/2026 - 12:44

PNO - Trong mắt nhiều người, thím tôi là người đàn bà lụy tình. Cả đời thím, mọi cách hành xử dường như chỉ xoay quanh chữ tình. Vì tình mà thím cam lòng chịu thiệt. Cũng vì tình, thím níu giữ được tình thân, ràng buộc được những mối nối đứt quãng, giúp tổ ấm vững vàng.

Thời trẻ, thím thương chú Út tôi, nội tôi không chịu vì không môn đăng hộ đối. Mẹ thím hết lòng khuyên can, thím chỉ nhẹ nhàng nói: “Tụi con thương nhau, cực mấy con cũng chịu được”. Và thím chịu được thật. Mấy chục năm làm dâu của nội, thím vượt qua hết các cửa ải “trần ai”: từ chuyện quán xuyến nhà cửa, nết ăn nết uống khó chiều của ông, sự kỹ tính đến mức phi lý của bà… cho tới chuyện ruộng vườn, hoa lợi, coi quản người làm… rồi chăm chồng, chăm con. Càng già, nội càng khó, tới mức con ruột cũng chịu không xiết, chỉ thím tôi còn trụ lại. Ai hỏi, thím chỉ cười: “Cái thế của ổng là con trai út giữ nhà thờ, thương ổng thì ráng, ổng đâu bỏ cha mẹ được”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không chỉ phải chịu lụy nhà chồng, thím còn khổ vì chồng. Chú Út tôi có tiếng đào hoa. Chú yêu vợ nhưng cũng từng phải lòng những người đàn bà khác. Chú giỏi giang, đẹp trai, tử tế… nên không ít cô gái ngưỡng mộ, chấp nhận cuộc sống không danh phận. Cô Ba, cô Tư biết chuyện tức giận, đòi kéo đi đánh ghen giùm em dâu. Thím buồn nhưng không chịu làm vậy, chỉ phản ứng bằng cách chăm sóc ông bà nội chu đáo hơn, lo cho mấy đứa con nhiều hơn, quần quật làm công việc trong nhà, ngoài vườn, ngoài ruộng lâu hơn. Hình như thím làm việc để không còn thời gian nghĩ quẩn. Cô Ba, Cô Tư tức khí, rầy la thím quá lụy tình để bản thân chịu thiệt. Chú Út nghe rùm beng trong nhà hiểu rằng vợ đã biết chuyện, càng ngạc nhiên khi thím không có phản ứng gì. Chú vẫn tròn trách nhiệm với gia đình, thương vợ thương con. Mấy cuộc tình bên ngoài của chú rồi từ từ cũng tan.

Con trai lớn của chú thím lớn lên cũng tự do yêu đương, tự do cưới vợ. Chỉ khác là người con gái mà con thím chọn không giống thím. Biết nhà trai không ưng, cô gái ấy xúi người thương dứt áo ra đi. Bất kể bà nội xỉu lên xỉu xuống, cha nổi trận lôi đình vác cây đòi đánh, con thím vẫn theo vợ về ở rể. Tin đó càng khiến má chồng thím không chấp nhận nổi. Bà trách con trai, con dâu không biết dạy con. Bà buồn rầu đổ bệnh. Chú Út tuyên bố từ mặt con, cấm con bước chân vào nhà thờ, nói từ nay đến chết không muốn nhìn mặt con nữa. Đứa con lặng lẽ ra đi, không một lần ngoái đầu.

Thím biết tính con cũng y như chồng mình. Giận con nhưng không dứt tình được, thím vẫn lén má, lén chồng qua thăm các con. Ngày con dâu mang bầu, thím dấm dúi nấu từng món ngon gửi cho con bồi dưỡng. Ngày cháu nội ra đời, những món quà của bà nội - từ cái khăn, cái nón… đến từng món đồ chơi - không thiếu thứ gì. Người biết chuyện nói con trai ở rể làm “chó chui gầm chạn” chưa đủ hay sao mà giờ thím còn hạ mình qua tận nhà gái lo cho dâu, cho cháu. Ai chê lụy tình, nhẹ dạ, mềm lòng… thím chịu. Chồng căng, con cũng căng, thím còn nhào vô cắt dây thì ai đi đường nấy, chẳng còn gia đình.

Nhờ thím núm níu, rỉ rả khuyên lơn, các con rồi cũng dịu lòng. Ngày bà nội bệnh nặng, vợ chồng con bồng thằng cháu nhỏ về thăm bà. Bà nhìn cháu cố bập bẹ mà thấy như khỏe lại. Chú Út thấy con cháu về lẳng lặng kêu thím dọn chỗ mát mẻ cho thằng nhỏ nằm chơi. Con trai, con dâu lúi húi xuống bếp làm cơm. Thím thở phào. Tết này, chắc nhà có mùa xuân.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI