Lời thở than giữa đêm của người đàn bà trụ cột

13/06/2025 - 19:30

PNO - "Mình không muốn làm nữa. Nhưng con cái còn đi học, chưa kể còn phải lo cho gia đình bên chồng, rồi bên cha mẹ... Mình suy nghĩ nát óc, trong khi chồng cứ vô tư!"

Gái có công chờ chồng nghĩ lại!
Gái có công chờ chồng... nghĩ lại! (Hình minh họa)

Tối đó, tôi vừa định tắt điện thoại để đi ngủ thì thấy nick người bạn thời phổ thông sáng đèn. Chị có thói quen ngủ sớm và dậy sớm, rất ít thức khuya. Thấy tôi, chị gõ mấy dòng rằng chị buồn quá không ngủ được, biết tôi thường online khuya, chị muốn tìm ai đó chia sẻ.

Trao đổi qua lại mới biết rằng chị và chồng chị vừa có chuyện cãi nhau. Chị nói: “Giờ lớn tuổi rồi, con cái cũng lớn hết, chẳng muốn cãi nhau làm gì, nhưng sao mình chẳng kìm được. Sức người có hạn, chịu đựng nào cũng đến giới hạn của nó”.

Thì ra câu chuyện thế này. Buổi tối anh đi nhậu với mấy người bạn về, có chút "sương sương", anh kể một người trong bàn nhậu nói với anh hôm qua ngồi uống với chị một buổi chiều, uống xong rồi vào karaoke. Người đó còn hỏi, khi chị về anh không ngửi thấy mùi bia và mùi thuốc lá hay sao.

Chị than: “Đúng là trưa đó mình có tiếp khách, ăn cơm trưa, nhưng không hề nhậu với ai. Bữa ăn 4 người, ăn xong là về. Cái người mà ông xã nói, mình hoàn toàn không biết là ai. Công việc làm ăn ngày càng khó khăn, cạnh tranh dữ lắm. Vừa rồi công ty mình trúng thầu. Mình nghi bọn này có ý đồ gì đây, trước tiên nó “đánh” vào gia đình mình trước...”.

Tôi hỏi lại chị, hôm đó chỉ ăn cơm thôi hả? Người trong bàn có ai uống bia không? Chị chat lại: “Bạn còn hỏi lại mình như thế, huống hồ gì chồng mình chẳng nghi ngờ. Mình khẳng định hôm ấy chỉ có ăn cơm, trong bàn có 2 nam, nhưng 2 người ấy chỉ uống nước khoáng vì buổi chiều còn bàn tiếp công việc”.

Chị tiếp: “Thú thật giờ mình mệt mỏi quá rồi, muốn về vườn an phận, ở nhà chăm sóc nhà cửa, cơm nước cho con. Ổng mà gánh được thì mình trao. Đã không gánh thì chớ còn hạch sách, tra hỏi đủ điều. Nản quá!”.

Chơi với nhau nhiều năm, tôi biết chị nặng gánh gia đình vì có ông chồng bị... bệnh sĩ. Thời còn hàn vi, đồng lương cán bộ công chức ít ỏi nên chị muốn làm thêm gì đó, anh thường hay cản, bàn ra, chấp nhận thà thiếu thốn còn hơn bươn chải, vì sợ người ta…. cười.

Đến thời bạn bè ai cũng bung ra làm ăn, anh vẫn bình chân như vại, chấp nhận đời công chức, sáng vác ô đi, chiều lai rai xị rượu đế rồi tối về ngủ, chẳng hề biết cuộc sống ngoài kia chộn rộn thế nào. Anh không quan tâm nhà hết gạo, hết tiền, ngày qua ngày, tháng qua tháng… Con càng lớn, nhu cầu càng nhiều thì chị bắt đầu sốt ruột, nhất là khi các con học đại học.

Một ngày, chị quyết định nghỉ nhà nước và ra ngoài mở công ty, bất chấp sự đồng ý hay không của anh. Công bằng mà nói, khi con cái lớn, anh cũng biết suy nghĩ và có trách nhiệm hơn trong chuyện nhà cửa, đỡ đần cho chị nhiều việc. Thế nhưng, thỉnh thoảng anh cũng tiếng bấc, tiếng chì. Chị nhịn hết, tự nhủ, phải biết bỏ qua việc nhỏ để nghĩ đến việc lớn.

Biết tính anh khó, chị rất giữ ý tứ, hạn chế tiếp khách rượu bia, nều cần thì chị nhờ cấp dưới; nhưng, nói chung làm ăn kinh tế mà “chỉn chu” quá cũng có những hạn chế.

“Biết sao bây giờ, còn con cái, chẳng lẽ vì làm ăn mà đánh mất gia đình? Quay qua, quay lại, qua tuổi 50 hồi nào. 60 xồng xộc đến, nhanh lắm!”, chị cảm thán rồi kể tiếp: “Chiều hôm qua dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại sách vở, tài liệu, mình nghĩ, ước gì giờ đây mình không phải lo toan gì hết, ở nhà ra vào đọc sách, đi chợ, đầu óc thảnh thơi. Thật tình là mình cũng không muốn làm nữa. Nhưng kẹt con cái còn đi học, không làm lấy đâu ra chi phí, chưa kể còn phải lo cho gia đình bên chồng, rồi cha mẹ mình... Ổng làm sao biết được một tháng gia đình phải chi bao nhiêu. Còn phải có tiền để dành lỡ đau ốm lấy gì lo? Mình suy nghĩ nát óc, trong khi chồng cứ vô tư!”.

Tôi chẳng biết an ủi hay chia sẻ chị điều gì. Mỗi người mỗi phần số. Có người được chồng lo toan về kinh tế, thì lại có nỗi khổ khác như lúc nào cũng canh cánh bên lòng sợ chồng có tiền sinh hư, bạn bè cám dỗ, mèo mỡ. Có người phải gánh vác lo toan cả đời như chị bạn tôi, lại cũng có người không chỉ lo toan cho gia đình mà còn phải chăm sóc chồng đau bệnh chẳng hạn…

Tôi chat với chị: “Không thể trách anh được. Vào trường hợp anh, nghe người ta nói vậy cũng thấy khó chịu. Thôi thì, mỗi người phải cố gắng. Ráng lo cho con cái thành người rồi mới được nghỉ ngơi. Nhịn lâu nay, khó nhọc bao nhiêu rồi. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây, thể nào anh cũng hiểu ra”.

Chị trả lời: “Mình chỉ tức là ổng cằn nhằn với mình xong thì lăn quay ra ngáy khò khò. Trong khi đó, mình bị tổn thương, tức, không ngủ được, lại suy nghĩ trăm thứ!”.

Tôi an ủi: “Cố gắng ngủ đi, mai còn dậy sớm lo cho con cái, rồi đi làm. Tập theo ổng đi, ổng ngủ mình cũng ngủ. Ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ tốt hơn. Suy nghĩ nhiều hại sức khoẻ. Cái mà bạn cần lúc này chỉ là sức khoẻ mà thôi!”.

Chúng tôi tạm biệt nhau khi đồng hồ điểm 12 tiếng. Tôi biết, có thể chị sẽ thức trắng đêm vì tiếp tục suy nghĩ, không chỉ mối bận tâm về hôn nhân, gia đình mà còn phải đối phó với những động thái không tốt của đối thủ cạnh tranh. Thương trường là chiến trường, tứ bề thọ địch.

Hy vọng chị đủ bản lĩnh vững tay chèo, rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra.

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI