Lời giải đáp cho cuộc sống

27/10/2014 - 11:50

PNO - PNO - Năm đó, vừa tốt nghiệp Cao đẳng tôi nhận quyết định về dạy ở đảo cách đất liền gần hai giờ đi ghe. Ngày đi nhận nhiệm sở, ba má và em trai đã tiễn tôi ra tận bến cảng. Má thương tôi sụt sùi dặn dò đủ thứ, ba xót...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trên chiếc thuyền chợ chứa đầy hàng hóa và những người buôn bán, biết tôi là cô giáo mới, mọi người ân cần nhường chỗ cho tôi, hỏi han đủ thứ chuyện. Tôi còn nhớ một người nào đó đã nói: “Đảo khó khăn thiếu thốn nhiều lắm, bao nhiêu thầy cô giáo đến chỉ một năm rồi đi, không biết cô giáo sẽ ở lại được bao lâu?”. Tôi bậm môi nhìn về phía trước mặt. Biển mênh mông, nắng lấp lánh như thủy tinh nhảy múa trên mặt biển thách thức lòng can đảm của tuổi hai mươi.

Loi giai dap cho cuoc song
 

Thuyền rời khỏi bến khỏang nửa giờ thì bị chết máy. Người chủ tàu loay hoay mãi cả tiếng đồng hồ vẫn không sao sửa chữa được. Con thuyền không neo tròng trành trôi trên biển, những nét mặt tươi cười, ồn ào khi nãy đã bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng. Thời gian chậm chạp trôi đi trong sự tuyệt vọng của mọi người. Cao điểm nhất là lúc tàu đột ngột bị rò nước. Hai cha con người lái tàu ra sức tát nước, nhưng càng tát nước càng lên. Mọi người trên thuyền không ai bảo ai ngồi im không nhúc nhích, vì nếu nhốn nháo, thuyền sẽ càng chòng chành và có nguy cơ bị lật úp.

Nỗi hoảng sợ trong tôi lên đến cực điểm. Tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu nguyện. Giữa lúc tuyệt vọng vô cùng thì thuyền chúng tôi được một chiếc tàu tuần tra của bộ đội biên phòng đến ứng cứu. Trong tiếng lao xao òa vỡ của mọi người tôi nghe rất rõ có tiếng ai đó đã nói: “Cô giáo có sao không, lần đầu tiên ra đảo mà gặp nạn như vầy chắc cô giáo bỏ cuộc mất!”. Có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi kéo sang thuyền khác. Hàng vạn sắc màu lung linh trước mắt, đầu óc choáng váng, tôi ngất xỉu!

Mãi về sau này tôi mới biết người nói câu đó là anh, một chiến sĩ quân y ở đồn biên phòng cách đảo tôi khoảng nửa giờ đi ghe. Những ngày nằm điều trị ở Trạm xá, anh thường xuyên tạt qua đảo ghé thăm tôi với những lời động viên giúp tôi vượt qua. Chúng tôi quen nhau từ đấy.
Học trò đầu tiên trong đời đi dạy của tôi là 14 em học sinh lớp ba. Các em học bữa đực, bữa cái, ham đi biển hay lang thang ra gành bắt cua, bắt ốc hơn đến lớp. Biết tâm trạng buồn chán của tôi, mỗi ngày đều đặn anh ghé qua trường mang cho chúng tôi khi thì tờ báo, khi thì mớ tôm, lúc con cá ngon … Kèm thêm những lời động viên đừng bỏ cuộc.

Một niên học trôi qua trong chật vật, thiếu thốn đủ thứ. Mùa hè năm đó về thành phố nghỉ hè tôi nghĩ chắc mình sẽ không trở lại đảo nữa và chuẩn bị xin làm một công việc khác. Thế nhưng, trước ngày khai giảng năm học mới khoảng hai tuần, anh đến thăm tôi mang theo nhiều món quà của bà con trên đảo gởi tặng. Anh đã nói với tôi rằng: “Cuộc sống không bao giờ có sẵn một lời giải đáp, cũng như hạnh phúc sẽ không tự nhiên mà đến, mỗi người đều phải tự đi tìm lời giải đáp cho cuộc sống bằng chính những trải nghiệm của mình!”. Anh đã làm tôi suy nghĩ rất rất nhiều. Đảo và đất liền giằng co trong tôi. Bức tranh với hai mảng màu tương phản hiện ra, một bên là thành phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn; một bên là những đêm ở đảo đèn dầu leo lét, buồn đến não lòng. Trong ranh giới của sự chọn lựa ấy, câu nói của anh luôn vẳng bên tai. Cuối cùng tôi đã trở lại đảo.

Loi giai dap cho cuoc song
 

Đã gần mười năm trôi qua từ ngày tôi bước chân xuống chiếc thuyền gặp nạn trên biển ngày ấy. Bộ mặt của đảo bây giờ đã thay đổi nhiều lắm, điện đã được kéo về, nhà cửa xây dựng mới nhiều hơn, trường học cũng được xây dựng mới với nhiều trang thiết bị, đồ dùng dạy học tiện nghi hơn. Tôi đã chọn đảo làm quê hương thứ hai và lập gia đình cùng anh. Chúng tôi có một cháu nhỏ và một cuộc sống ổn định. Tháng 6 vừa rồi kỷ niệm tám năm ngày anh ngỏ lời cưới tôi: “Em chính là lời giải đáp của cuộc sống mà anh đã đi tìm bao lâu nay!”. Đối với riêng tôi, nếu không có anh bên cạnh những ngày thử thách ấy chắc tôi cũng không tìm ra được đáp án cho cuộc sống.

TÂM AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI