Lơ đãng săn sóc

20/02/2014 - 16:00

PNO - PN - Mẹ mình mấy tuần nay yếu nhiều rồi em trai ạ! Chị muốn nói với em như thế, nhưng mỗi lần gọi điện em đều vồ vập một câu quen thuộc: “Chị Hai hả? Mẹ khỏe hén? Sau Tết em bận lắm. Gọi sau nghen!”. Em bận gì mà đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị là giáo viên, chồng nông dân. May mắn chồng chị là người tốt, siêng năng nên cái ăn cái mặc không đến nỗi thiếu thốn. Buồn nhất là khi mẹ bệnh, chị không giúp được gì nhiều. Nhà mình có hai mẫu rưỡi ruộng. Em học hành và có được chỗ làm vừa ý, đã “mất đứt” hai mẫu rồi. Giờ còn năm công, mẹ nhất quyết cho người ta mướn chứ không cho vợ chồng chị thuê, bảo như thế mới “công bằng”, không thôi người đời lại nói, mẹ ưu tiên bảo bọc con gái. Chị không buồn vì chục năm qua cuộc sống anh chị không khá hơn cũng chẳng nghèo hơn, chỉ chạnh lòng là mới đây, mẹ một mực đòi… làm tờ tương phân. Mẹ bảo, số đất đó, chia em ba phần, chị một phần.

Từ ngày tìm được chỗ làm, rồi cưới vợ, em như “khách vãng lai” với ngôi nhà mình từng lớn lên. Chị gọi điện, năm khi mười họa mới gặp được em. Em bảo, em phải “cày ngày cày đêm” chứ rảnh đâu mà nghe điện thoại! Thời buổi bây giờ thua người ta cái bếp đa năng, kém người ta cái xe xịn, không có chai rượu ngoại chưng trong tủ như người ta… là nỗi nhục của thằng đàn ông! Vợ em là gái thành phố, chuyện nấu nướng phải là niềm vui, chứ suốt ngày khói ám tóc tai thì… thui chột đời đàn bà hết! Vậy nên em phải “cày”. Hết mua nhà đến mua xe, hết mua xe lại lo cho con vào trường quốc tế…

Lo dang san soc

Nghe em nói mà chị muốn khóc. Mẹ mình chưa bữa cơm nào dám ăn con cá quá hai chục ngàn, chưa uống ly cà phê nào giá bạc trăm như em. Vì thế mà mạng nhện và khói bếp đã làm thui chột đời mẹ để em có được ngày hôm nay đó.

Mẹ bảo chị, ra dịch vụ thuê đánh máy tờ tương phân, cho em ba phần tư tài sản. Con trai phải thờ phụng ông bà, chăm sóc mồ mả tổ tiên, lại là người nối dõi tông đường. Người ta có phúc nên sinh hai, ba đứa con trai, mẹ vô phúc nên chỉ có một. Vậy nên làm chị phải nhường cho em, huống hồ “con gái là con người ta”. Chị không buồn vì tình cảm của mẹ dành cho em nhiều hơn. Chị chỉ buồn vì hình như em không biết rằng mẹ yêu thương em như thế. Đứa con “thờ phụng ông bà, chăm sóc mồ mả tổ tiên, lại là người nối dõi tông đường” của mẹ ấy, ngày cận Tết không thể lau chùi bàn thờ tổ tiên, cũng không đưa vợ con về thăm mẹ ba ngày Tết. Mẹ bệnh em không thể cận kề, thì mai này mẹ già yếu hơn, liệu em có kịp hối hận không?

 THÙY PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI