Làm đẹp cho đời thêm vui

26/03/2026 - 14:19

PNO - Phụ nữ vốn được gọi là phái đẹp. Hà cớ gì chị em lại tự tước đi quyền làm đẹp cho mình, cũng là làm đẹp cho đời?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ai cũng nói chú út tôi có phước khi lấy được thím là người chịu thương chịu khó. Trong trí nhớ tôi, hình ảnh thím luôn gắn liền với những chiếc áo bà ba cũ sờn, đôi dép nhựa mòn vẹt, làn da cháy nắng và đôi tay nhăn nheo.

Nhà chú thím thuộc dạng khá giả trong xóm nhưng chưa một lần tôi thấy thím ăn mặc tươm tất. Sau này, khi con cái thành đạt, sắm quần áo mới cho cha mẹ, thím cũng cất trong tủ. Thím cười trừ: “Mặc đồ cũ quen rồi, xài mấy cái đó thím thấy khó chịu bứt rứt lắm con ơi!”.

Những phụ nữ kiểu cũ như thím tôi không thích làm đẹp còn có thể cảm thông, bởi đó là thói quen của một thời thắt lưng buộc bụng. Thế nhưng, ngay cả trong xã hội ngày nay, không ít phụ nữ dù có học thức, có vị trí, công việc ổn định… vẫn khá thờ ơ với việc chăm chút bản thân, đôi khi khiến chồng con cảm thấy ngại ngùng.

Nói đâu xa, công ty tôi cũng có một cặp vợ chồng như vậy. Người chồng ăn mặc rất có gu: quần áo luôn được ủi phẳng phiu, phối màu hài hòa, thoang thoảng mùi nước hoa dễ chịu. Trái lại, người vợ khá xuề xòa, đi làm thường chỉ xỏ dép lê. Khi công ty siết quy định phải mang dép có quai hậu, cô ấy liền chọn những đôi dép cỡ lớn kiểu dép trong nhà, chỉ thêm phần quai phía sau để đối phó. Trang phục của cô chủ yếu là áo thun không cổ, màu cháo lòng nhàu nhĩ. Cô hầu như không trang điểm, luôn đến công ty với gương mặt mộc kém sắc, làn da xỉn màu, lỗ chân lông to và đôi mắt quầng thâm, trông lúc nào cũng thiếu sức sống.

Mỗi trưa, nhìn vợ chồng họ cùng nhau đi ăn, ai gặp cũng ngầm so sánh vẻ ngoài quá đỗi chênh lệch của họ. Có lần, tôi hỏi người chồng cảm thấy thế nào khi vợ quá ư “giản dị”, anh vò đầu kêu khổ: “Khổ lắm, góp ý xa gần rồi mua quần áo, giày dép mỹ phẩm tặng mà cô ấy vẫn không xài, còn mắng tôi tiêu hoang. Quần áo của cả nhà, cô ấy không thèm ủi, nói anh thích thì tự ủi chứ mẹ con em thấy không cần”. Chịu đựng tình trạng ấy được vài năm rồi cũng có ngày người chồng hết kiên nhẫn. Nghe đâu anh say nắng một cô nàng thơm tho xinh như mộng.

Cũng có những người vợ không phải không thích làm đẹp mà chọn gác lại niềm vui ấy để dành tiền mua đất, tích vàng, xây nhà, lo toan cho tương lai. Tôi có bà chị họ, vợ chồng là bác sĩ. Chồng chị kiếm tiền không ít, chị cũng không kém cạnh. Ban ngày làm ở bệnh viện, tối về chị cày thêm ở phòng khám tư. Tiền làm ra bao nhiêu, chị gom mua hết miếng đất này tới miếng đất khác. Ngày cơ quan tổ chức hội diễn áo dài mừng 8/3, tối muộn chị mới chạy qua gõ cửa nhà mẹ tôi mượn chiếc áo dài cũ từ thời mẹ còn đi dạy học. Mẹ tôi về hưu đã hơn chục năm nay, đủ biết cái áo ấy lỗi mốt lắm rồi. Vừa kiếm áo cho chị, mẹ tôi vừa xót: “Con kiếm nhiều tiền làm chi mà tới cái áo dài cũng không đi may cho vừa vặn?”. Chị chỉ cười: “Mặc mấy lần đâu dì, mua chi cho phí!”.

Ngày nghe tin vợ chồng chị ly thân, chuẩn bị ly hôn, tôi không quá bất ngờ. Người mới của anh là cô cộng sự trẻ trung, gọn gàng, rất biết làm đẹp. Khối tài sản chung rồi cũng phải chia đôi. Chị tôi lúc này mới hối tiếc cho những tháng ngày hy sinh vô nghĩa.

Phụ nữ vốn được gọi là phái đẹp. Hà cớ gì chị em lại tự tước đi quyền làm đẹp cho mình, cũng là làm đẹp cho đời? Dù trái đất có ngừng quay, dù ông trời có sập xuống, phụ nữ hãy cứ đẹp, cứ vui để chồng con còn hãnh diện và vui vẻ khi ở cạnh mình.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI