Làm dâu nhà giàu sướng hay khổ?

02/07/2021 - 11:49

PNO - Nói thẳng ra, ai cưới chồng chẳng mong gặp người có điều kiện, thương yêu mình thật lòng để khi gặp bất trắc, họ dang vòng tay mà chở che, bảo bọc.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng hỏi tôi về chuyện tình yêu với người hiện tại và tiếc rẻ, rằng tôi có thể tìm được một mối tốt hơn, vững chãi hơn về kinh tế để tiến tới đám cưới.

Thật lòng, chuyện cưới chồng với tôi hệt như trò chơi của số phận, chưa bao giờ tôi có cảm giác sẵn sàng gắn bó với ai đó cả đời. Nhưng nếu hỏi có muốn lấy chồng giàu hay không, tôi nghĩ chả ai dại mà chối từ nếu đối phương vừa yêu thương mình, vừa có tiền. Tôi nghĩ, cưới được chồng giàu không khác trúng số là bao, nhưng cuộc đời này, đố ai đoán được chữ ngờ.

Một ngày nọ, cô bạn thân của tôi thông báo sẽ cưới ông chủ sở hữu vài ba cửa hàng bán thiết bị điện tử ở Sài Gòn. Nhờ chồng, nó giàu lên thấy rõ. Cái giàu thường đi với cái sang, bạn tôi trước đó chưa đủ sang nhưng dần biết chưng diện thành ra cũng toát vẻ là người có tiền.

Vậy mà được hơn hai năm, vợ chồng chia tay. Nó kể chồng mình nợ chồng chất, ăn bám bố mẹ và vài cái cửa hiệu to đùng kia không khác chiếc thùng rỗng vì đã cầm cố với ngân hàng. Trước và sau hôn nhân, người đàn ông giàu có, ngỡ chỉ thương mỗi nó bây giờ đổi tính, đổi nết.

Nhưng chuyện buồn của bạn tôi không chỉ dừng với người chồng. Trục trặc lớn lại ở phía mẹ chồng. Bà biết con trai mình bất tài, nhưng không chửi con mà la mắng bạn tôi vì không biết lo toan phụ chồng, chửi con dâu ăn bám.

“Bà cay nghiệt lắm”, tôi nhớ bạn cứ lặp lại câu nói đó suốt cuộc nói chuyện. Với bạn tôi, làm dâu nhà giàu rất khó nếu hai gia đình chênh nhau về vật chất, trình độ. Bạn bảo phải có sự tương xứng tương đối và mỗi người cần độc lập kinh tế để có tiếng nói và quyền lựa chọn riêng.

Một người bạn khác của tôi cũng gặp chuyện tương tự với nhà giàu nhưng đó chỉ là mối tình với cháu trai một tập đoàn lớn, chưa phải ràng buộc hôn nhân. Người này du học từ Mỹ về và bạn tôi khi đó cũng vừa lúc xin vào làm tại tập đoàn. Cả hai thích nhau nhưng không ai ngỏ lời. Người cháu trai nói, trong gia đình tồn tại một điều luật bất thành văn rằng các con dâu phải có gia cảnh khá giả trở lên và từng đi du học.

Bạn tôi không đạt được tiêu chí nào, nên sợ đi xa hơn trong mối quan hệ chẳng biết chẳng về đâu. Bạn bảo không muốn mẹ mình bị khinh khi, dò xét, không muốn sống như một con búp bê đẹp bên ngoài nhưng bên trong đau khổ. Bạn bảo trong gia đình người chủ từng có một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối và cả hai gần như bị từ mặt. Họ đang sống ở nước ngoài, hạnh phúc nhưng gia đình không công nhận.

Hôn nhân của người giàu vất vả hơn tôi tưởng hay vì tôi chỉ tiếp xúc với người bất hạnh nên nhìn đâu cũng thấy gam màu tối? Tôi nghe nói họ phải sống một cuộc đời để người ngoài nhìn vào thấy họ hạnh phúc, giàu sang nhưng bên trong lại tồn tại một thế giới cảm xúc khác. Họ không được là chính mình.

Tôi nghe và sợ, sợ đồng tiền biến người ta thành búp bê, sống không cảm xúc, không có chính kiến trên cuộc đời. Nhiều người bảo tôi khờ, nhất là anh đồng nghiệp hay càm ràm vì tiêu chuẩn người yêu của tôi không đặt nặng yêu cầu về điều kiện kinh tế.

Tôi không chăm chăm nhìn vào túi tiền người khác để quyết định mọi mối quan hệ. Tiền bạc cho đến nay, chưa bao giờ là thứ buộc tôi phải đưa lên bàn cân để chọn với bất cứ điều gì còn lại như giữa tiền và tình cảm, tiền và công việc, hay tiền và bạn bè...

Tôi không bị ám ảnh bởi tiền nên thành ra, tôi thấy bản thân không phù hợp để yêu một người giàu có.

Một cuộc hôn nhân với tôi, dù giàu hay nghèo, người đàn ông cũng cần có chí để họ biết phấn đấu, cố gắng hơn. Còn chuyện thích sự giàu sang và bằng mọi giá cưới được chồng giàu, bất chấp không hạnh phúc, âu cũng là lựa chọn của mỗi người. Với tôi, tôi chẳng muốn mình là nô lệ cho bất cứ điều gì, đặc biệt là đồng tiền.

Tiền bạc chỉ nên là vật chất phục vụ cho con người, không nói lên nhân phẩm, không là thước đo hạnh phúc. Vậy thì làm dâu nhà giàu hay nghèo miễn bạn được sống đúng với bản thân, hài lòng và được tôn trọng là ổn. Đừng chạy theo vật chất hay bị lệ thuộc vào chúng, như thế dễ bị coi thường, tâm chẳng bao giờ được yên ổn.

Khánh An

 
Array ( [news_id] => 1437656 [news_title] => Làm dâu nhà giàu sướng hay khổ? [news_title_seo] => Làm dâu nhà giàu sướng hay khổ? [news_supertitle] => [news_picture] => lam-dau-nha-giau-hay-ngheo-mien-dung-_1624203941.jpg [news_subcontent] => Ai cưới chồng chẳng mong gặp người có điều kiện, thương yêu mình thật lòng... [news_subcontent_seo] => Ai cưới chồng chẳng mong gặp người có điều kiện, thương yêu mình thật lòng... [news_headline] => Nói thẳng ra, ai cưới chồng chẳng mong gặp người có điều kiện, thương yêu mình thật lòng để khi gặp bất trắc, họ dang vòng tay mà chở che, bảo bọc. [news_content] =>

Đồng nghiệp thỉnh thoảng hỏi tôi về chuyện tình yêu với người hiện tại và tiếc rẻ, rằng tôi có thể tìm được một mối tốt hơn, vững chãi hơn về kinh tế để tiến tới đám cưới.

Thật lòng, chuyện cưới chồng với tôi hệt như trò chơi của số phận, chưa bao giờ tôi có cảm giác sẵn sàng gắn bó với ai đó cả đời. Nhưng nếu hỏi có muốn lấy chồng giàu hay không, tôi nghĩ chả ai dại mà chối từ nếu đối phương vừa yêu thương mình, vừa có tiền. Tôi nghĩ, cưới được chồng giàu không khác trúng số là bao, nhưng cuộc đời này, đố ai đoán được chữ ngờ.

Một ngày nọ, cô bạn thân của tôi thông báo sẽ cưới ông chủ sở hữu vài ba cửa hàng bán thiết bị điện tử ở Sài Gòn. Nhờ chồng, nó giàu lên thấy rõ. Cái giàu thường đi với cái sang, bạn tôi trước đó chưa đủ sang nhưng dần biết chưng diện thành ra cũng toát vẻ là người có tiền.

Vậy mà được hơn hai năm, vợ chồng chia tay. Nó kể chồng mình nợ chồng chất, ăn bám bố mẹ và vài cái cửa hiệu to đùng kia không khác chiếc thùng rỗng vì đã cầm cố với ngân hàng. Trước và sau hôn nhân, người đàn ông giàu có, ngỡ chỉ thương mỗi nó bây giờ đổi tính, đổi nết.

Nhưng chuyện buồn của bạn tôi không chỉ dừng với người chồng. Trục trặc lớn lại ở phía mẹ chồng. Bà biết con trai mình bất tài, nhưng không chửi con mà la mắng bạn tôi vì không biết lo toan phụ chồng, chửi con dâu ăn bám.

“Bà cay nghiệt lắm”, tôi nhớ bạn cứ lặp lại câu nói đó suốt cuộc nói chuyện. Với bạn tôi, làm dâu nhà giàu rất khó nếu hai gia đình chênh nhau về vật chất, trình độ. Bạn bảo phải có sự tương xứng tương đối và mỗi người cần độc lập kinh tế để có tiếng nói và quyền lựa chọn riêng.

Một người bạn khác của tôi cũng gặp chuyện tương tự với nhà giàu nhưng đó chỉ là mối tình với cháu trai một tập đoàn lớn, chưa phải ràng buộc hôn nhân. Người này du học từ Mỹ về và bạn tôi khi đó cũng vừa lúc xin vào làm tại tập đoàn. Cả hai thích nhau nhưng không ai ngỏ lời. Người cháu trai nói, trong gia đình tồn tại một điều luật bất thành văn rằng các con dâu phải có gia cảnh khá giả trở lên và từng đi du học.

Bạn tôi không đạt được tiêu chí nào, nên sợ đi xa hơn trong mối quan hệ chẳng biết chẳng về đâu. Bạn bảo không muốn mẹ mình bị khinh khi, dò xét, không muốn sống như một con búp bê đẹp bên ngoài nhưng bên trong đau khổ. Bạn bảo trong gia đình người chủ từng có một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối và cả hai gần như bị từ mặt. Họ đang sống ở nước ngoài, hạnh phúc nhưng gia đình không công nhận.

Hôn nhân của người giàu vất vả hơn tôi tưởng hay vì tôi chỉ tiếp xúc với người bất hạnh nên nhìn đâu cũng thấy gam màu tối? Tôi nghe nói họ phải sống một cuộc đời để người ngoài nhìn vào thấy họ hạnh phúc, giàu sang nhưng bên trong lại tồn tại một thế giới cảm xúc khác. Họ không được là chính mình.

Tôi nghe và sợ, sợ đồng tiền biến người ta thành búp bê, sống không cảm xúc, không có chính kiến trên cuộc đời. Nhiều người bảo tôi khờ, nhất là anh đồng nghiệp hay càm ràm vì tiêu chuẩn người yêu của tôi không đặt nặng yêu cầu về điều kiện kinh tế.

Tôi không chăm chăm nhìn vào túi tiền người khác để quyết định mọi mối quan hệ. Tiền bạc cho đến nay, chưa bao giờ là thứ buộc tôi phải đưa lên bàn cân để chọn với bất cứ điều gì còn lại như giữa tiền và tình cảm, tiền và công việc, hay tiền và bạn bè...

Tôi không bị ám ảnh bởi tiền nên thành ra, tôi thấy bản thân không phù hợp để yêu một người giàu có.

Một cuộc hôn nhân với tôi, dù giàu hay nghèo, người đàn ông cũng cần có chí để họ biết phấn đấu, cố gắng hơn. Còn chuyện thích sự giàu sang và bằng mọi giá cưới được chồng giàu, bất chấp không hạnh phúc, âu cũng là lựa chọn của mỗi người. Với tôi, tôi chẳng muốn mình là nô lệ cho bất cứ điều gì, đặc biệt là đồng tiền.

Tiền bạc chỉ nên là vật chất phục vụ cho con người, không nói lên nhân phẩm, không là thước đo hạnh phúc. Vậy thì làm dâu nhà giàu hay nghèo miễn bạn được sống đúng với bản thân, hài lòng và được tôn trọng là ổn. Đừng chạy theo vật chất hay bị lệ thuộc vào chúng, như thế dễ bị coi thường, tâm chẳng bao giờ được yên ổn.

Khánh An

[news_source] => [news_tag] => Cười chồng giàu,Làm dâu nhà giàu,Cưới chồng giàu bất hạnh [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-06-20 21:51:03 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-02 11:49:16 [news_relate_news] => 1437563,1437425,1437423, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3516 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/lam-dau-nha-giau-suong-hay-kho--a1437656.html [tag] => Cười chồng giàuLàm dâu nhà giàuCưới chồng giàu bất hạnh [daynews2] => 2021-07-02 11:49 [daynews] => 02/07/2021 - 11:49 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI