Không danh phận, tình nghĩa cũng lạc nhau

18/01/2026 - 12:28

PNO - Dù đã ly hôn, chị vẫn tin 2 người có thể quay lại bên nhau. Nhưng khi danh phận không còn, tình nghĩa cũng dần lạc mất.

Một câu chuyện đăng trên diễn đàn Facebook đang lấy rất nhiều cảm xúc của người đọc. Có lẽ chữ danh phận vẫn là điểm tựa vững chắc với nhiều phụ nữ, khi chữ tình nghĩa vốn rất đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh.

Chuyện là, năm đó gia đình chị rơi vào biến cố lớn. Chồng chị làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Chủ nợ tìm đến nhà, những cuộc gọi dồn dập, những ánh mắt dò xét khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Trong cơn bế tắc ấy, chính anh là người chủ động đề nghị ly hôn. Không phải vì hết thương, mà vì muốn 3 mẹ con chị không bị liên lụy, không phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu mỗi ngày.

Chị đã đồng ý. Một chữ ký trên giấy tờ, lạnh lẽo và nhanh chóng, đổi lại là một căn nhà nhỏ anh cố gắng xoay xở mua cho 3 mẹ con, một khoản tiền cầm cự và lời hứa anh sẽ đi làm ăn xa, khi ổn định sẽ quay về.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trên giấy tờ, chị là người phụ nữ đã ly hôn. Nhưng trong đời sống, chị chưa bao giờ coi mình là người ngoài cuộc. Anh vẫn gửi tiền đều đặn nuôi con, thỉnh thoảng về thăm nhà. Những lần anh về, 2 người vẫn ăn chung, ngủ chung, vẫn sinh hoạt như vợ chồng. Chị giữ trọn lòng mình, từ chối mọi lời tán tỉnh, bởi chị tin rằng người đàn ông này vẫn là chồng mình, chỉ là chưa thể quay lại đúng nghĩa.

Thời gian trôi đi, công việc của anh dần khấm khá. Những khoản nợ được trả từng phần. Chủ nợ không còn tìm đến làm phiền. Anh mua được nhà mới rộng rãi hơn cho 3 mẹ con, sắm xe cho chị đi lại, mở cửa hàng cho chị buôn bán. Nhìn anh đứng vững trở lại sau những ngày trắng tay, chị mừng lắm.

Nhưng cùng lúc đó, chị cũng bắt đầu cảm nhận được một khoảng cách rất khó gọi tên. Anh về chơi nhiều hơn, nhưng không còn ở lại. Những cuộc trò chuyện thưa dần. Sự gần gũi ngày nào lặng lẽ nhạt đi mà chị không biết phải níu bằng cách nào.

Rồi một ngày, anh nói rằng anh sắp lấy vợ. Người phụ nữ ấy là người anh quen khi làm ăn xa. Là người đã đồng hành cùng anh trong những ngày khó khăn nhất, tin tưởng và hỗ trợ anh lúc tưởng như không còn gì trong tay.

Chị lặng người. Lý trí hiểu rằng chị không có quyền níu kéo. Pháp luật đã xác nhận chị không còn là vợ anh. Nhưng trái tim thì không dễ dàng chấp nhận. Ngày chị nhìn thấy ảnh cưới của anh, chị vẫn mỉm cười chúc phúc. Cô dâu xinh đẹp, chú rể chững chạc, trai tài gái sắc, một kết cục đẹp cho hành trình nỗ lực của anh. Nhưng sau nụ cười ấy là một khoảng trống âm ỉ, thứ đau không ồn ào mà dai dẳng.

Chị không trách anh. Cũng không oán người phụ nữ kia. Bởi nếu nhìn cho công bằng, chị hiểu rằng khi một người đàn ông đi qua giông bão, người đứng cạnh anh trong lúc mưa gió có thể không phải là người đứng bên anh khi trời đã quang mây tạnh.

Nhưng nỗi đau của chị là có thật. Đó là nỗi đau của một người phụ nữ đã chọn ở lại trong im lặng, không danh phận, không ràng buộc pháp lý, chỉ giữ nhau bằng niềm tin và chữ nghĩa tình. Chị đã tin rằng chỉ cần mình không buông tay thì sẽ có ngày quay về. Chị quên mất rằng hôn nhân không thể chỉ tồn tại bằng lòng tốt và sự hy sinh từ một phía.

Câu chuyện của chị không phải để trách cứ bất kỳ ai, mà để nhắc những người phụ nữ khác hãy cẩn trọng hơn khi đặt niềm tin vào một mối quan hệ không được gọi tên. Ly hôn, dù xuất phát từ lý do cao cả đến đâu, cũng là một ranh giới pháp lý rõ ràng. Khi giấy tờ đã ký, mỗi người đều có quyền lựa chọn một con đường khác cho đời mình. Tình cảm không được pháp luật bảo vệ thì cũng rất mong manh trước những đổi thay của cuộc sống.

Chị hiểu, người đàn ông ấy đã làm tròn trách nhiệm. Anh lo cho con, lo cho chị, trả nợ và xây dựng lại cuộc sống. Nhưng hôn nhân không chỉ là trách nhiệm. Hôn nhân còn là sự lựa chọn ở lại với nhau đến cuối cùng. Và trong sự lựa chọn ấy, chị không còn nằm trong quyết định của anh.

Sau tất cả, điều chị cần học không phải là oán trách, mà là buông tay đúng lúc. Buông không phải vì đã hết thương, mà vì cần thương chính mình nhiều hơn. Chị cần một cuộc đời có danh phận rõ ràng, có một người chọn chị công khai, chứ không phải một vị trí lưng chừng, không còn là vợ mà cũng chẳng thể là người dưng.

Bởi sau cùng, ai cũng xứng đáng được ở trong một mối quan hệ mà mình được gọi tên một cách đàng hoàng và trọn vẹn.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI