Sau 30 năm hôn nhân, tôi còn lại gì?

09/06/2026 - 08:05

PNO - Sự bình yên của gia đình lớn lúc này chính là liều thuốc an ủi lớn nhất cho chị. Hãy dành thời gian chăm sóc, bù đắp cho những người thân yêu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi và chồng đã chung sống được 30 năm. Thế nhưng, từng ấy năm làm vợ là từng ấy năm tôi phải chịu đựng tính cách gia trưởng và sự tệ bạc của chồng đối với gia đình bên ngoại. Cứ mỗi lần vợ chồng cãi vã, anh ấy lại trút hết sự căm ghét lên gia đình tôi. Thậm chí anh ấy từng phải đi tù vì tội gây rối bên nhà vợ. Những tưởng sau biến cố đó, anh ấy sẽ tỉnh ngộ nhưng không, chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy, tính tình không hề thay đổi.

Đến nay, khi chúng tôi quyết định ly hôn, chồng tôi đã nhanh chóng có bạn gái mới, trẻ trung hơn tôi. Nhìn lại thanh xuân và cuộc hôn nhân của mình, tôi buồn tủi vô cùng.

Hiện tại, tôi đang cảm thấy rất chông chênh và buồn bã. Rất mong chị Hạnh Dung cho tôi lời khuyên. Tôi phải làm thế nào để vơi đi nỗi buồn này, để có thể buông bỏ quá khứ, tìm lại sự bình yên cho bản thân?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nguyễn Thị Hoa

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Chào chị Hoa,

Đọc những dòng thư của chị, Hạnh Dung có thể cảm nhận nỗi lòng trĩu nặng, rã rời sau chặng đường hôn nhân 30 năm. Gần nửa đời người vun vén cho một mái nhà, cuối cùng chị không giữ lại được gì cho mình ngoài sự bất công cho bản thân và sự tổn thương dành cho những người thân yêu. Hãy cứ cho phép mình được buồn, được khóc nếu cần, chị nhé!

Nhưng nếu nhìn cuộc ly hôn này ở một góc độ khác, Hạnh Dung muốn chúc mừng chị vì đã dũng cảm khép lại một chặng đời đầy đau khổ. Có điều, chị cần một thời gian bình tâm lại để học cách vượt qua nỗi buồn, tiếp tục hành trình sắp tới một cách an vui và không có gì phải hối tiếc.

Để làm được điều đó, chị cần nhận ra rằng mình đã được chứ không phải mất. Có thể chị đang buồn vì thấy chồng cũ nhanh chóng có người mới trẻ trung hơn. Nhưng chị hãy nghĩ xem: Một người đàn ông gia trưởng, đối xử tồi tệ với nhà ngoại, thậm chí vì tính cách hung hăng mà từng phải vướng vào vòng lao lý... liệu có xứng đáng để chị giữ lại bên mình?

Cô gái trẻ kia có thể đang có được sự trẻ trung từ anh ta bây giờ nhưng cũng sẽ phải đối mặt với một bản tính khó dời đã theo anh ta cả đời. Chị không mất một người chồng tốt, chị chỉ vừa trút bỏ được một gánh nặng quá lớn sau 30 năm gồng gánh mà thôi.

Hãy nghĩ đến chuyện nếu không còn anh ta bên cạnh, chị sẽ trả lại sự bình yên cho nhà ngoại. Bao nhiêu năm qua, vì cuộc hôn nhân của chị mà cha mẹ, anh em chị đã phải chịu đựng không ít ấm ức, mệt mỏi. Giờ đây, khi chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó, mối đe dọa và sự phiền toái đối với nhà ngoại cũng chính thức chấm dứt.

Sự bình yên của gia đình lớn lúc này là liều thuốc an ủi lớn nhất cho chị. Hãy dành thời gian ở bên, chăm sóc và bù đắp cho những người thân yêu.

Cuối cùng, không còn anh ta, chị sẽ tìm lại chính mình ở tuổi xế chiều. 30 năm qua chị sống vì chồng, vì gia đình, chịu đựng mọi đắng cay, tủi nhục. Giờ là lúc chị được sống cho riêng mình. Chị có thể tự chăm sóc bản thân: đi làm tóc, mua vài bộ quần áo mới, ăn những món mình thích, xem những bộ phim mình yêu...

Hãy mở rộng thế giới của mình thay vì quanh quẩn trong 4 bức tường. Tham gia vào các hội nhóm phụ nữ, tập yoga, đi bộ, đi du lịch cùng bạn bè, con cái. Khi bận rộn với những điều tích cực, tâm trí chị sẽ không còn chỗ cho những nỗi đau cũ.

Chị đã đi qua 30 năm trong bóng tối, chẳng lẽ lại dùng quãng đời còn lại để tiếp tục u uất vì một người không xứng đáng? Thanh xuân của chị đã gửi lại cho quá khứ nhưng sự tự do tự tại và bình yên của những ngày tháng tới hoàn toàn nằm trong tay chị. Chồng cũ có người mới, đó là việc của anh ta. Việc của chị lúc này là phải sống thật vui, thật khỏe và thật hạnh phúc để bù lại nửa đời người chưa được trọn vẹn.

Chúc chị sớm tìm lại nụ cười và sự bình an trong tâm hồn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
  • Xuân Hà 09-06-2026 08:26:22

    Câu hỏi "tôi còn lại gì?" nghe đau nhưng cũng là lúc để bắt đầu sống cho bản thân. Sợ nhất là không bao giờ dám hỏi câu đó.

  • Mẫn 09-06-2026 08:24:56

    Nhiều người cứ nghĩ giữ được hôn nhân là thành công. Nhưng sống 30 năm mà ngày càng cô đơn thì đó là thành công hay thất bại?

  • Huệ Linh 09-06-2026 08:13:15

    Thật ra chị còn rất nhiều, chỉ là những thứ chị có không thuộc về chị. Con cái có cuộc sống riêng, chồng có thế giới riêng. Còn bản thân chị thì bị bỏ quên quá lâu.

  • Chân Như Lê 09-06-2026 08:12:03

    Nhiều phụ nữ dành cả tuổi trẻ lo cho chồng con. Đến lúc con lớn, chồng già thì nhìn lại thấy tài khoản trống, bạn bè không còn, đam mê cũng mất. Hy sinh mà không giữ lại chút gì cho bản thân thì dễ thành tay trắng về cảm xúc lắm.

  • Sương Mai 09-06-2026 08:10:14

    Buồn nhất không phải 30 năm hôn nhân mất đi, mà là 30 năm sống cho người khác rồi quên mất mình là ai.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI