PNO - Bằng cách gìn giữ văn hóa Cơ Tu, Pa Cô trong đời sống thường ngày và đưa những giá trị bản địa vào hoạt động trải nghiệm, phụ nữ ở các xã vùng cao phía tây TP Huế đang tạo hướng đi riêng cho du lịch cộng đồng.
Chiều ở A Lưới, mặt trời tắt bóng thật nhanh. Chị Hồ Thị Sâm thay bộ váy thổ cẩm của người Pa Cô, rồi chạy sang homestay ngay cạnh nhà để tham gia biểu diễn văn nghệ. Chị Sâm năm nay 39 tuổi, là mẹ của 3 đứa con, sống ở làng du lịch A Nôr - Việt Tiến (xã A Lưới 1, TP Huế). Cũng như bao bà con cư ngụ nơi mảnh đất này, chị Sâm sinh sống bằng nghề làm nương rẫy, hết vụ mùa thì đi làm thuê như thu hoạch cây keo, cây tràm. Quanh năm vất vả nên đến với các lễ hội làng như A Riêu Ping, A Riêu A Za… của đồng bào Pa Cô, chị Sâm mới có cơ hội được vui chơi, cất cao giọng hát, hòa theo nhịp chiêng trống và những điệu múa truyền thống rộn ràng.
Từ ngày làng du lịch cộng đồng A Nôr - Việt Tiến ra đời, cuộc sống của chị Sâm thay đổi nhiều. Việc vui chơi ca hát, giải trí không còn là thứ gì đó hiếm hoi, xa xỉ. Chị Sâm tươi cười, mắt lấp lánh làm che mờ những vết đen sạm trên gương mặt dãi dầu. Chị nói: “Được tham gia vào đội phục vụ du lịch cộng đồng ở làng vui lắm, những tối cuối tuần được biểu diễn văn nghệ. Ca hát, nhảy múa để phục vụ du khách nhưng cũng là cách để mình giải trí, đem lại sự sảng khoái, vui vẻ cho bản thân cũng như thỏa niềm đam mê”.
Trong số 20 nóc nhà nằm sát mép đường rợp bóng cây xanh ở làng du lịch A Nôr có 6 homestay. Chị Sâm tham gia đội dịch vụ của làng để phục vụ các homestay. Đội dịch vụ có 15 chị em, hoạt động từ năm 2018 đến nay. Trước đó, các chị đều được dự án Trường Sơn Xanh tập huấn về cách phục vụ du lịch, từ dọn dẹp phòng ngủ, trải ga giường, đến bày biện thức ăn. Riêng các hoạt động văn nghệ dân vũ, chị em tự tập luyện cùng nhau. Hằng ngày, mọi người vẫn lên nương rẫy. Vào cuối tuần, khi khách du lịch đến tham quan và ở lại homestay, khách muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm ở bản làng thì đội dịch vụ sẽ hướng dẫn họ làm bánh a quát, giã gạo, sàng gạo, xông răng, gội đầu bằng nước lá rừng, văn nghệ lửa trại, giao lưu cộng đồng, chế biến món ăn truyền thống, cùng nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của người Pa Cô.
Chị Hồ Thị Sả (32 tuổi) bộc bạch: “Thời gian đầu mới tham gia, chị em ai cũng ngại khi gặp người lạ. Thường ngày, chị em nói chuyện với nhau bằng tiếng của đồng bào mình nên khi trò chuyện với khách bằng tiếng phổ thông sẽ có những ngại ngùng, vấp váp. Muốn giới thiệu với khách thật nhiều về nét đẹp văn hóa của dân tộc mình nhưng lại sợ khách nghe không hiểu. Bây giờ thì quen rồi nên không còn ngại như trước nữa”.
Tham gia làm du lịch không chỉ giúp đời sống tinh thần chị em được nâng cao mà còn giúp chị em có thêm thu nhập. Chị Lê Thị Kim Thoa - 29 tuổi, chủ homestay Nhuận Thoa - cho biết, nếu chỉ tham gia hoạt động văn nghệ vào buổi tối, mỗi người sẽ nhận được từ 50.000-150.000 đồng. Còn phục vụ thêm các dịch vụ khác như nấu ăn, hoạt động trải nghiệm, sẽ được 100.000-200.000 đồng mỗi ngày.
Tham gia làm du lịch, chị em phụ nữ Pa Cô còn biết nuôi ước mơ làm giàu từ nghề dịch vụ. Chị Hồ Thị Chiu - 36 tuổi, có 3 đứa con - tâm sự: “Mình đã sắm được tủ lạnh trong nhà và mua điện thoại mới từ số tiền dành dụm khi tham gia hoạt động du lịch cộng đồng của địa phương”.
Du lịch cộng đồng giúp cải thiện đời sống
Không chỉ ở A Lưới, nhiều địa phương vùng cao khác của TP Huế cũng đang phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc. Tại Bản Dỗi (xã Khe Tre), cộng đồng người Cơ Tu đang từng bước khai thác những giá trị văn hóa, thiên nhiên và đời sống bản địa để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng. Chị Hồ Thị Non - một hướng dẫn viên du lịch - đưa chúng tôi đi tham quan các địa điểm nổi bật của Bản Dỗi. Từ khu dệt zèng, khu đan lát, đến nhà gươl, mỗi nơi đều gắn với những nét sinh hoạt và văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.
Theo chị Non, điều mà cộng đồng du lịch ở Bản Dỗi muốn giữ lại chính là nếp sinh hoạt và văn hóa truyền thống của bản làng. Vì thế, nhiều hoạt động trải nghiệm hiện nay đều gắn với đời sống thường ngày của người dân địa phương. “Du khách giờ thích tìm hiểu văn hóa bản địa, thích xem người dân sinh hoạt ra sao, ăn món gì, làm nghề gì. Vậy nên, những tour du lịch trải nghiệm thường sẽ bám sát nhu cầu của khách” - chị Non chia sẻ.
Hiện tại, nhiều homestay ở Bản Dỗi cũng bắt đầu xây dựng thêm trải nghiệm cho khách như hướng dẫn làm hàng lưu niệm, giới thiệu rượu nếp than, tổ chức giao lưu văn nghệ hay tìm hiểu nghề truyền thống của người Cơ Tu. “Bản Dỗi có nhiều vườn đẹp, nếu xây dựng được tour trải nghiệm thì du khách sẽ có thêm hoạt động để khám phá, còn bà con cũng có thêm nguồn thu nhập” - chị Non nói.
Buổi tối ở Bản Dỗi thường đông vui hơn khi đội văn nghệ của bản biểu diễn cồng chiêng và các điệu múa truyền thống phục vụ du khách. Trong ánh lửa bập bùng giữa sân nhà gươl, du khách cùng nắm tay người dân địa phương hòa vào điệu múa. Hiện Bản Dỗi có 6 homestay đang hoạt động. Ngoài dịch vụ lưu trú, bà con bắt đầu làm thêm các sản phẩm thủ công, hàng lưu niệm, rượu nếp than và các sản phẩm từ thiên nhiên để phục vụ khách du lịch.
Từ việc quanh năm gắn bó với nương rẫy, nay nhiều phụ nữ Pa Cô và Cơ Tu ở vùng núi phía tây TP Huế đã trở thành những người kể chuyện văn hóa, những hướng dẫn viên bản địa và là nhân tố quan trọng trong hành trình phát triển du lịch cộng đồng. Họ đang góp phần đưa hình ảnh vùng cao phía tây TP Huế đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo dựng sinh kế bền vững cho chính cộng đồng nơi mình sinh sống. Trong hành trình ấy, phụ nữ không chỉ là người thụ hưởng từ du lịch cộng đồng mà còn là lực lượng nòng cốt giúp đánh thức tiềm năng văn hóa bản địa, biến những giá trị truyền thống thành nguồn lực phát triển. Chính họ đang góp phần viết tiếp câu chuyện về một vùng cao giàu bản sắc, nơi văn hóa được gìn giữ bằng chính đời sống hằng ngày và trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng.
Thuận Hóa
Chị em phụ nữ Pa Cô đang hướng dẫn du khách làm bánh a quát
Du khách tham quan trải nghiệm khu du lịch sinh thái thác A Nôr
Xây dựng không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô giữa đại ngàn Trường Sơn Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 - cho biết, những hoạt động xúc tiến du lịch vừa qua đã mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách, góp phần định vị thương hiệu du lịch A Lưới. Đây còn là đòn bẩy giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó đối tượng hưởng lợi nhiều nhất là phụ nữ. Hiện, địa phương đang triển khai xây dựng đề án phát triển du lịch xã A Lưới 1, giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và du lịch cộng đồng. Địa phương đang tích cực lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, thân thiện; từng bước hình thành các điểm du lịch cộng đồng gắn với gìn giữ không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Pa Cô giữa đại ngàn Trường Sơn.