Khi tình phụ tử bị nhấn chìm

16/10/2025 - 14:02

PNO - Không ai có quyền kết thúc mạng sống của người khác, dù đó là con ruột mình. Cái ôm cuối cùng của người cha ở Nghệ An khiến ai cũng đau, phẫn nộ, và sợ.

3 ngày sau vụ việc, dòng sông Lam đã trả lại thi thể 3 cha con. Cả vùng quê Kim Liên lặng người. Người ta vẫn chưa thể tin nổi một người cha hiền lành, yêu con lại có thể chọn cái chết cùng 2 đứa bé chỉ mới 4 và 5 tuổi.

Cái kết đau đớn ấy không chỉ làm tan nát một gia đình mà còn khiến nhiều người giật mình tự hỏi: điều gì đã khiến một người cha đánh mất hết niềm tin vào sự sống?

Trước khi nhảy xuống sông, anh nhắn tin cảm ơn cô giáo vì đã dạy dỗ các con. Tin nhắn ngắn ngủi, đầy lịch sự ấy, nếu không có bi kịch sau đó, chẳng ai nghĩ là lời từ biệt. Ẩn sau vẻ bình thản ấy có thể là một tâm hồn đã kiệt sức, một người đàn ông đang chìm dần trong cảm giác bất lực khi hôn nhân đổ vỡ.

Người cha ấy thương con, điều đó ai cũng tin. Nhưng tình thương không thể là lý do để tước đi mạng sống của những đứa trẻ. Khi anh quyết định mang con đi cùng, tình yêu thương đã biến dạng thành nỗi ám ảnh chiếm hữu. Trong phút giây tuyệt vọng, anh đã không còn nhìn thấy tương lai của con, chỉ thấy bóng tối của chính mình.

Có những người, khi đau khổ quá, họ muốn kết thúc mọi thứ để giải thoát. Nhưng cái chết của bản thân không thể giải thoát cho người khác, nhất là cho con trẻ. Bởi con đâu có lỗi. Con không hiểu chuyện hôn nhân của bố mẹ, không biết mình đang bị kéo vào một cơn tuyệt vọng người lớn. Khi hai đứa bé bị cuốn xuống dòng nước, chúng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tình phụ tử vốn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, nhưng khi bị đặt trong tuyệt vọng, nó có thể biến thành lưỡi dao làm tổn thương chính người mình yêu thương. Một cái ôm đáng ra phải là nơi an toàn nhất của con, lại trở thành ranh giới cuối cùng giữa sự sống và cái chết. Đó không còn là tình thương nữa, mà là sự mất kiểm soát của một tâm hồn bị dồn nén quá lâu.

Người thân cầu nguyện trên bò sông trong quá trình tìm kiếm thi thể 3 bố con, n hưng không có phép màu nào xảy ra (Ảnh: Nghệ An News)
Người thân cầu nguyện trên bờ sông trong quá trình tìm kiếm thi thể 3 bố con, nhưng không có phép màu nào xảy ra (Ảnh: Nghệ An News)

Đằng sau những vụ việc đau lòng như thế này luôn là câu chuyện hôn nhân bế tắc. Người ta sống cùng nhau nhưng không còn tìm thấy tiếng nói chung. Khi mâu thuẫn dồn nén, khi tự ái và tổn thương cứ chồng chất, con người có thể trở nên mù quáng. Họ không còn nghĩ đến hậu quả, không còn nghĩ rằng con cái cần được sống, cần được yêu thương cả khi bố mẹ không còn ở bên nhau. Sự đổ vỡ của người lớn đáng lẽ chỉ nên là chuyện của người lớn.

Có người nói, biết đâu có thể ngăn lại bi kịch ấy. Khi anh nhắn tin cảm ơn giáo viên, khi anh gọi điện cho vợ nói sẽ ôm con nhảy cầu, đó đều là những tín hiệu cầu cứu. Nếu ai đó kịp đến, kịp nói một lời, kịp giữ một cánh tay, biết đâu mọi chuyện đã khác. Nhưng đời thường không có chữ “giá như”.

Chúng ta sống trong một xã hội bận rộn, nơi mỗi người đều có nỗi khổ riêng. Nhiều khi thấy ai đó trầm lặng, buồn bã, ta chỉ nghĩ họ đang mệt mỏi, chứ không nhận ra họ đang đứng bên bờ vực. Có lẽ đã đến lúc cần một mạng lưới hỗ trợ tâm lý gần gũi hơn, những đường dây nóng, những lớp học kỹ năng làm cha mẹ, những nhóm chia sẻ tinh thần... để khi ai đó yếu đuối, họ có nơi bấu víu thay vì tìm đến cái chết.

Vụ việc ở Nghệ An không chỉ là nỗi đau của một gia đình. Nó là lời cảnh tỉnh cho mỗi người về giá trị của sự tỉnh táo và lòng tin trong tình yêu thương. Một người cha, dù thương con đến đâu, nếu không còn giữ được lý trí, tình thương ấy sẽ biến thành bi kịch, thậm chí là tội ác.

Còn một người mẹ, một người bạn đời, nếu cảm nhận được sự bất thường ở người thân, đừng im lặng. Một cuộc trò chuyện chân thành, một sự giúp đỡ kịp thời, đôi khi có thể giữ lại cả ba sinh mạng.

Giờ đây, khi sông Lam đã lặng, chỉ còn lại nỗi trống trải giữa hai bờ, câu hỏi vẫn ám ảnh người ở lại: giá như người cha ấy hiểu rằng, con cái cần được sống hơn là được đi cùng cha. Bởi tình yêu thương không phải là cùng nhau chết đi, mà là dù trong khổ đau, vẫn muốn người mình yêu được sống, được hạnh phúc.

Cái ôm cuối cùng ấy, nếu được giữ lại bằng một niềm tin nhỏ bé vào sự sống, có lẽ hôm nay ba cha con đã có thể cùng nhau trở về nhà.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI