Khi mẹ về hưu

28/09/2025 - 12:00

PNO - Câu hẹn “chừng nào về hưu” vẽ ra viễn cảnh một bà già thảnh thơi đi chơi, nấu hết món này tới món nọ, làm hết những gì chưa kịp làm… Nghĩ thôi đã thấy vui!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi đưa mẹ đi thăm bạn cũ. 2 người già chụm đầu nhắc với nhau chuyện từ hồi tóc còn buộc đuôi gà, cùng để ý một anh đẹp trai ở lớp bên, tới chuyện bạn bè giờ ai có cháu nội cháu ngoại, ai đau ai khoẻ…

Ra về, mẹ tôi dường như còn chưa thoả, bịn rịn nói với bạn: “Chừng nào về hưu, tôi tới ở với bà vài bữa, hàn huyên cho đã”.

Đưa mẹ về quê đám giỗ. Các cô dì chú bác tụ lại nhắc chuyện hồi xưa trốn ngủ ra vườn hái me non xoài non, chấm muối ớt. Dì Bảy đi xúc cá, bắt được con cá lóc rất to. Mẹ tôi nghiêng thùng ra coi, con cá nhảy ra làm dì Bảy khóc quá trời. Hồi mẹ lấy chồng, dì Út khi đó mới 7 tuổi, đập ống heo mua tặng mẹ cái vali…

Những câu chuyện theo mẹ về nhà, theo mẹ khi nấu cơm, khi lên giường. Những hồi ức khiến mẹ vừa bồi hồi, vừa nhớ nhung, yêu thương không để đâu cho hết. Mẹ ước: “Chừng nào về hưu, mẹ về quê chơi vài ba tháng cho thoả”.

Cu Bin nhà tôi thích món bánh canh nước cốt dừa bà ngoại nấu. Mỗi lần cả nhà tôi về chơi, mẹ nấu một nồi ứ hự cho tụi nhỏ ăn từ sáng tới chiều. Mà nào chỉ cu Bin, Bé Sóc con chị Hai thì thích bún riêu. Bé Gạo con thằng Út chỉ ưa mỗi cá lóc nướng trui bà làm… Mẹ hẹn với tụi nhỏ: “Chừng nào bà về hưu, tụi bây về ở mấy ngày cũng được, muốn ăn gì bà nấu”.

Câu hẹn “chừng nào về hưu” vẽ ra viễn cảnh một bà già sẽ thảnh thơi đi chơi ta bà, nấu hết món này tới món nọ, làm hết những gì chưa kịp làm… Nghĩ thôi đã thấy vui!

Rồi mẹ cũng về hưu, thoả ước muốn khao khát bấy lâu. Tôi gọi về hỏi mẹ lập kế hoạch gì chưa, đi du lịch hay về quê, hay đi thăm bạn bè. Mẹ ngập ngừng một hồi rồi nói: “Thôi con, ai cũng bận bịu nọ kia, mình tới mất công làm phiền. Đi du lịch thì mẹ hết ham rồi”.

Tôi chưng hửng, rồi nghĩ chắc mẹ ngại tốn tiền. Tôi hứa sẽ tài trợ chi phí, mẹ muốn đi đâu thì đi, mua gì thì mua, biếu tặng ai cái gì cũng cứ thoải mái. Nhưng mẹ nói “chỉ muốn ở nhà”.

Chị Hai đoán già đoán non, chắc mẹ bị sốc tâm lý. Một người đang làm việc tích cực, xung quanh đồng nghiệp rộn ràng. Giờ ra vào một mình, hẳn mẹ có cảm giác tách biệt khỏi xã hội. Tôi thì nghĩ đến “hội chứng tuổi về hưu” của người già. Họ dễ có cảm giác bất lực khi không còn hữu dụng. Nhiều người chưa kịp thích nghi còn đổ bệnh, thậm chí trầm cảm.

Mấy chị em tụ họp về nhà, xem tình hình ra sao. Thấy mẹ thảnh thơi treo mình tòn ten trên võng. Tụi nhỏ quen lệ, đòi bà nấu bún riêu, nướng cá lóc. Mẹ tôi khoát tay: “Kêu mẹ tụi con làm cho ăn, bà không có tâm trạng nấu”.

Thằng Út khều tôi: “Hay mẹ bệnh gì đó mà giấu tụi mình”. Tôi nhìn sắc mặt mẹ, thấy không giống đau ốm gì, chỉ là hơi nhợt nhạt và nhàu nhĩ, dấu hiệu của người tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày.

Chị Hai gợi ý: "Hay thứ Bảy tới cả nhà mình đi Đà Lạt đổi gió. Muốn đi gần thì ra Vũng Tàu". Cậu em Út lẹ miệng xen vào: “Mẹ lên ở với vợ chồng con cho vui”.

Mẹ bực dọc cắt ngang: “Mẹ không đi đâu hết, cũng không đau ốm gì, chỉ là, mẹ muốn sống theo cách mẹ muốn”.

Mẹ nói giờ không còn quan trọng chuyện hôm nay ăn gì, con cháu đứa nào sẽ học ở đâu, giỏi dở ra sao, chị em tôi thiếu đủ thế nào… Những chuyện ngày xưa với mẹ là nỗi lo đau đáu, giờ bỗng dưng mẹ không muốn lo nữa. Ngày của mẹ chỉ là sáng ra uống ly nước ấm rồi tập dưỡng sinh, tưới mấy chậu hoa, ngắm bầy cá bảy màu bơi tới bơi lui. Chỉ vậy thôi là mẹ thấy vui. Mẹ không có nhu cầu đi du lịch, cũng không muốn đi thăm ai, cũng ngại ai đó tới thăm mình, càng ngại chuyện nấu nướng bày vẽ.

“Mẹ thấy sống như vậy rất yên ổn. Tụi con cũng nên để mẹ yên đi”, câu kết của mẹ khiến chị em tôi bần thần ngó nhau, không biết làm sao cho phải.

Chị em tôi rồi cũng nhận ra không phải mẹ sốc tâm lý, không phải mẹ “già” rồi, mà là trong mỗi giai đoạn cuộc đời, những mong muốn và ý thích của một người rồi sẽ thay đổi, để phù hợp với tâm sinh lý trong giai đoạn đó. Chúng tôi chấp nhận mẹ như hiện tại, miễn mẹ thấy bình yên.

Chị em tôi bàn nhau sẽ lắp camera để quan sát cuộc sống của mẹ. Mỗi tối cả nhà sẽ vào nhóm Zalo để gọi cho mẹ, để mẹ không thấy xa cách với con cháu, để mẹ không cô đơn một mình.

Tuổi già yên vui là khi được sống theo cách mình muốn, không phải chiều theo ý người khác, càng không lệ thuộc vào ai. Mẹ cha chiều theo chúng ta từ nhỏ tới lớn, tới lúc mẹ cha già đi, chúng ta chiều theo cha mẹ một lần thì đã sao. Học cách hiểu một người già không khó lắm đâu, chỉ cần có tâm và đủ yêu thương.

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI