Khi di sản được đánh thức bằng trải nghiệm

24/10/2025 - 09:00

PNO - Giữa âm vang rộn rã của tiếng trống lân, khói hương dâng nghi ngút trước bàn thờ Quan công, Thắng Nghĩa Tổ Quán (đường 3/2, phường Minh Phụng, TPHCM) mở ra một không gian đặc biệt - nơi võ học, nghệ thuật và văn hoá người Hoa hòa quyện qua chương trình trải nghiệm văn hoá “Dấu Ấn Thắng Nghĩa”.

Khách tham dự nghe thuyết trình về lịch sử thành lập Thắng Nghĩa Tổ Quán, võ học và múa Lân sư rồng
Khách tham dự nghe thuyết trình về lịch sử thành lập Thắng Nghĩa Tổ Quán, võ học và múa Lân sư rồng

Võ học Thái Lý Phật

Thái Lý Phật không chỉ là môn võ mà là một nền triết học hành động. Nó kết hợp tinh hoa của 3 đại môn phái: Tốc độ và linh hoạt Thái Gia Quyền, vững chắc của Lý Gia Mã, từ bi của Phật Gia chưởng, tạo nên một hệ thống vừa rèn thể, vừa dưỡng tâm.

Ở Thắng Nghĩa, từng động tác quyền pháp không chỉ để luyện thân, mà còn là cách người học giữ lấy một nếp sống kỷ cương, một tinh thần võ đạo được truyền lại qua nhiều đời. Các lớp thực hành quyền pháp, nội công và lễ bái sư được tái hiện trong chương trình như một hành trình trở về cội nguồn võ đạo.

Tranh minh hoạ động tác và dụng cụ khi luyện tập môn võ Thái Lý Phật
Tranh minh hoạ động tác và dụng cụ khi luyện tập môn võ Thái Lý Phật

“Trong từng hành động, chúng tôi muốn làm nổi bật tinh thần ‘nghĩa bất hậu nhân’ - làm việc nghĩa phải hơn người, làm việc nghĩa phải trước người” - anh Huỳnh Gia Bửu, người đại diện Thắng Nghĩa Đường khẳng định.

Đoàn Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa Đường từng xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2022
Đoàn Lân Sư Rồng Thắng Nghĩa Đường từng xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2022

Võ ở Thắng Nghĩa không dừng lại trong sàn tập. Nó hiện hữu cả trong những điệu trống, những cú bật người khi múa lân. Người múa muốn điều khiển được đầu lân phải biết điều khiển chính cơ thể mình; muốn giữ được nhịp trống phải biết giữ được hơi thở. Vì thế, hầu hết những người tập lân đều bắt đầu từ võ.

Lân - Sư - Rồng: Vũ điệu của tinh thần

Trong dòng chảy hiện đại, lân sư rồng ở Chợ Lớn cũng mang diện mạo mới, phản ánh sự giao thoa giữa văn hóa Hoa và Việt - hình tượng ông Địa là một ví dụ điển hình. Hướng dẫn viên Huỳnh Thục Hằng bật mí: “Ở Trung Quốc có hình tượng Đại Đầu Phật đi cùng lân. Nhưng ở Việt Nam, hình tượng đó có tên gọi khác là ông Địa giúp gần gũi hơn với người xem, tượng trưng cho niềm vui và phúc lành”.

Văn hoá người Hoa tại Chợ Lớn có sự giao thoa văn hoá giữa nhiều dân tộc nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng
Văn hoá người Hoa tại Chợ Lớn có sự giao thoa giữa nhiều dân tộc nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng

Trong khuôn khổ chương trình, khách tham gia lần đầu được tập các chuyển động cơ bản khi múa lân. Họ được mời thử cầm đầu lân, đi vài bước, cảm nhận trọng lượng và hơi nóng từ bên trong lớp vải. Có người vừa nhấc đầu lân lên đã loạng choạng, có người bật cười vì không theo kịp nhịp trống, nhưng hầu hết đều nói họ cảm thấy gần gũi hơn với bộ môn này.

Hoạt động trải nghiệm múa lân mang lại nhiều tiếng cười và sự gắn kết gia đình
Hoạt động trải nghiệm múa lân mang lại nhiều tiếng cười và gắn kết gia đình

Môn sinh Thắng Nghĩa, Nguyễn Tuấn Huy (21 tuổi) cho biết trong văn hoá người Hoa từ xưa đến nay, lân - sư - rồng mang ý nghĩa may mắn, phát tài và trừ tà. “Chỉ có hình thức biểu diễn là thay đổi cho phù hợp với đời sống hôm nay”, anh nói.

Huy kể, điều khiến anh trân quý nhất là khi được hướng dẫn cho các bé nhỏ lần đầu cầm đầu lân. “Nhiều bé chỉ thấy lân đẹp, nhiều màu sắc nên muốn chạm vào thử nhưng khi tập rồi mới thấy khó. Có bé học nhanh, có bé chậm, mình phải chỉ từng bước để các em hiểu được cái hồn của lân”.

Anh Nguyễn Tuấn Huy tự hào với niềm đam mê truyền dạy múa lân cho khách trải nghiệm
Anh Nguyễn Tuấn Huy tự hào với niềm đam mê truyền dạy múa lân cho khách trải nghiệm

Với anh, được hướng dẫn người khác không chỉ là dạy múa, mà còn là cách truyền lại tinh thần của thầy mình từng dạy, góp phần lan tỏa văn hóa, giúp mọi người hiểu múa lân không chỉ là trò diễn mà còn là truyền thống sống của người Hoa.

Khách tham dự thích thú với những trải nghiệm mới
Khách tham dự thích thú với những trải nghiệm mới

Khi di sản trở thành trải nghiệm sống

Chị Yến Linh (36 tuổi) - một khách tham gia chia sẻ rằng điều khiến chị thay đổi nhiều nhất sau chương trình là hiểu được cái “hồn” của múa lân. “Trước giờ tôi chỉ biết múa lân là vui thôi, nhưng không ngờ từng con lân lại có tính cách và ý nghĩa riêng. Giờ thì tôi thấy nó là cả một nghệ thuật, cả một nền văn hóa,” chị nói.

Chị Yến Linh đánh giá cao phương thức giữ gìn truyền thống văn hoá của người Hoa Chợ Lớn
Chị Yến Linh đánh giá cao phương thức giữ gìn truyền thống văn hoá của người Hoa Chợ Lớn

Khoảnh khắc lần đầu đội đầu lân khiến chị bất ngờ vì trọng lượng thật sự của nó. “Vậy mới hiểu vì sao người tập lân phải rèn thể lực như vậy. Đằng sau những cú nhảy nhẹ nhàng là rất nhiều sức bền.”

Theo đại diện Thắng Nghĩa Đường, việc đưa võ học và lân sư rồng ra khỏi khuôn khổ hội diễn giúp “di sản được sống lại giữa đời thường”. Họ mong người trải nghiệm không chỉ xem mà còn chạm, thử và hiểu giá trị cốt lõi “Nghĩa bất hậu nhân”.

Các em nhỏ được khuyến khích tham gia vận động
Các em nhỏ được khuyến khích tham gia vận động

Tuy vậy, việc giữ truyền thống giữa thời hiện đại không dễ. Người làm nghề phải vừa bảo tồn nguyên gốc, vừa thích ứng với thị hiếu mới. Khi yếu tố trình diễn được đẩy mạnh, ranh giới giữa “truyền thống sống” và “biểu diễn sân khấu” trở nên mong manh.

Anh Huỳnh Gia Bửu chia sẻ những khó khăn khi tổ chức chương trình Dấu Ấn Thắng Nghĩa

Có thể nói, Dấu Ấn Thắng Nghĩa đáng được ghi nhận bởi nỗ lực tạo cầu nối giữa người gìn giữ và người thưởng thức. Đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong công tác bảo tồn di sản - nơi người dân không còn đứng ngoài, mà trở thành một phần trong câu chuyện văn hóa.

Chương trình Dấu Ấn Thắng Nghĩa được tổ chức định kỳ mỗi tháng tại Thắng Nghĩa Tổ Quán (1549/1 đường 3/2, phường Minh Phụng, TPHCM), mở cửa cho những ai muốn tìm hiểu về võ Thái Lý Phật và nghệ thuật múa Lân - Sư - Rồng. Người quan tâm có thể theo dõi lịch và đăng ký tham dự qua fanpage của đơn vị.

Theo ban tổ chức, hoạt động này được xây dựng như một tour trải nghiệm văn hoá: có hướng dẫn viên và các võ sư, môn sinh nhằm giúp người tham dự không chỉ xem mà còn hiểu đúng tinh thần võ học, múa lân cũng như ý nghĩa của từng động tác.

Hồng Nga - Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI