PN - Trong chiến tranh, ông Nguyễn Văn Trò (Út Trò) là cựu tù Côn Đảo, bà Lê Thị Lan thì từng bị giam ở nhà giam Hậu Nghĩa, Long An hai lần. Hòa bình, ai cũng mang trên mình những vết thương do đòn thù để lại. Bạn bè mai mối, họ đến với nhau bằng suy nghĩ đơn giản “yêu thương sẽ bù đắp nỗi đau!”.
PN - Hân là bạn thân của tôi. Thông minh xinh đẹp và có duyên ăn nói cho nên quanh Hân luôn có nhiều chàng trai theo đuổi.
PN - Đám bạn đại học rủ em họp lớp đầu năm. Đó là thông lệ, mỗi năm một lần, tụ lại ăn uống, vui đùa, “tám” đủ thứ chuyện. Năm nào cũng vậy, tụi bạn đều bảo em có “số hưởng”: “Chồng bà giỏi, kiếm tiền nhiều. Bà chỉ việc ở nhà chăm con. Sướng thế còn gì?”. Đúng là em sướng hơn nhiều phụ nữ khác, chẳng phải bận tâm lo lắng gì về kinh tế. Nhưng chẳng hiểu sao, hết chuyện gia đình, hết chuyện con cái, nhìn đám bạn ríu rít chuyển sang bàn chuyện công việc, bỗng dưng em thấy lạc lõng và chạnh lòng đến sợ…
PN - 18 tuổi, như nhiều cô gái quê khác, tôi lấy chồng nhờ mai mối. Sau cưới không lâu, tôi nôn ói nhiều lần, chồng liền chở tôi đi khám. Bác sĩ nói tôi có thai đã ba tháng. Chồng tôi sầm mặt, hỏi: “Chúng tôi mới cưới, có chắc cái thai ba tháng không?”. Bác sĩ lớn tiếng: “Tôi hành nghề mấy chục năm, còn nhầm được sao”. Tôi líu ríu ra về mà không dám hỏi thêm. Giá như bác sĩ nói rõ cách tính tuổi thai là bắt đầu từ kỳ kinh cuối, thì đã giải được những khúc mắc của vợ chồng tôi.
PNO - Ở khắp nơi trên thế giới, hôn nhân ngày nay đã khác so với cách đây vài chục năm. Phụ nữ ngày nay giành được quyền bình đẳng, ngày càng nhiều người đi làm, thu nhập ngang bằng hay hơn nam giới. Hệ quả là đàn ông làm việc nhà nhiều hơn. Thì tất nhiên là vậy rồi, nhất là ở những nước phát triển, khi người giúp việc nhà là chuyện rất không phổ biến!
PNO - Đàn bà, hình như ai cũng ghét thuốc lá và không thích chồng hút thuốc lá. Ấy thế mà kỷ niệm về khoảng khắc rung động lần đầu trong đời của tôi - một thiếu nữ 17 tuổi lại là… thuốc lá.
PNO - Có nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn có thể ở lại mãi trong trái tim và trong trí nhớ của bạn: Một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nắm tay… để rồi “Đời đã mở ra một cuộc tình” với kết thúc có hậu, nhưng cũng có thể rồi mọi thứ sẽ đi qua, bước tiếp, mãi mãi rời xa bạn.
PN - Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (78 tuổi) bệnh nằm một chỗ đã hơn 10 năm. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Sơn (76 tuổi), dù luôn đối mặt với cái nghèo vẫn chưa một lần để vợ buồn tủi hay đói khát. Có ghé thăm căn phòng trọ nơi ông bà trú ngụ ở đường kênh Tân Hóa, Q.Tân Phú, TP.HCM, mới thấm thía câu nói nhẹ tênh của ông Sơn: “Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng”.
PNCN - Đàn bà trải nghiệm như một ly rượu nho được ủ kỹ, thơm nồng sóng sánh khiến đàn ông ngây ngất men say.
PNCN - Chị Hạnh Dung mến! Em 29 tuổi, chưa kết hôn lần nào nhưng đã có một con trai sáu tuổi, hậu quả của mối tình đầu cách đây bảy năm.
PNCN - Kỷ niệm 40 năm ngày cưới, tui tính tụ họp con cháu, làm một bữa tiệc nho nhỏ cho bà vui. Bà không chịu, cứ cản tui: “Ông bày vẽ làm gì cho mất công. Với lại, hồi trẻ không làm, giờ làm tụi nhỏ nó cười chết”. Khổ bà ghê, già rồi còn… mắc cỡ! Đã vậy, bà còn trách khéo tui hồi trẻ không biết… nịnh bà. Mà đúng thiệt, hồi trẻ tui không biết nịnh bà, là lúc ấy tui trẻ người non dạ. Giờ già rồi, từng trải hơn, thấy được “giá trị” của bà, nên phải tranh thủ nịnh càng nhiều càng tốt.
PNCN - Tôi đang ngồi trên tầng hai của một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố để đợi Miên. Chỗ tôi ngồi gần ngay cửa sổ, nơi dễ dàng quan sát từng dòng người tấp nập mang xuân đến cận kề trên môi cười mắt thắm, trên từng cái xiết tay hay vòng ôm ấm áp. Miên đến trễ, giấu nụ cười áy náy trong những lọn tóc xoăn bồng bềnh còn vương mấy hạt mưa xuân. Đúng như hình dung ban đầu, trước mắt tôi là một cô gái đẹp, một vẻ đẹp tiểu thư đài các. Nhân viên nhà hàng đến, Miên cầm tờ menu đẩy về phía tôi và bảo: “Cậu chọn món đi, chúng mình ăn cho ấm bụng rồi cùng đón giao thừa. Đêm nay chắc sẽ dài lắm đấy”.
PN - Sinh nhật vợ, chồng vẫn không có biểu hiện gì khác lạ. Tối, chồng bảo vợ ngồi lên xe, chở đến một shop quần áo. Sau một lúc ngắm nghía, chồng nháy mắt với vợ rồi chỉ vào chiếc váy hoa điệu đà mà vợ đã ao ước bấy lâu. Quà sinh nhật của chồng bao nhiêu năm vẫn vậy: không bất ngờ, không cầu kỳ, không lời có cánh nào được “đính kèm”. Vậy mà, trong mắt vợ, chồng luôn là người lãng mạn.
PN - Cô là người không thích uống rượu và cũng chẳng uống được nhiều. Nhưng, tối hôm đó cô đã say.
PNo - Bạn đồng nghệp của bạn được nhận một giỏ hoa từ bạn trai? Cũng thích thật, thế nhưng có khi ngày Valentine không có hoa còn tốt hơn. Tại sao? Sau đây là những lý do cho bạn hạnh phúc:
PN - Sinh nhật em, anh mang đến cơ quan một bó hồng nhung to, điểm những cành hoa bi nhỏ trắng xinh xinh, tất cả quấn khéo léo trong dải bọc trắng ánh kim tuyến. Thật đẹp! Em vui, nhưng vờ nhăn: “Trời đất, anh lại mua hoa! Chi cho tốn kém vậy?”. Anh cười cười: “Sinh nhật thì phải có hoa chứ!”.
PNO - Valentine này em vẫn nắm tay anh đi trên con đường đầy nắng gió, giữa chốn đông người vẫn tìm được chiếc bàn riêng nhâm nhi cà phê. Valentine em còn viết riêng cho anh những dòng tâm sự, để thấy tình mình vẫn ngọt ngào và đăng đắng vị socolate.
PNO - Một mùa Valentine nữa lại đến, nhắc tôi ngày cưới của vợ chồng tôi lại thêm một năm kỷ niệm, dù thật ra, ngày lễ tình nhân vốn dành cho các cặp đôi còn trẻ là chính, đâu dành cho những cặp vợ chồng.
PN - 1. Dì bảo: “Vợ chồng là duyên, là nợ nhưng như vợ chồng dì thì là của nợ”.
PN - Không mấy cặp vợ chồng già được cùng nhau đi đến cuối đời. Thông thường, các cụ ông về với tổ tiên trước, để người bạn đời lại cho con cháu. Cũng có cặp vợ chồng, sau mấy chục năm chung sống đến lúc già mới thấy không chịu đựng nổi nhau, dẫn đến mỗi người một ngả. Cá biệt có những cặp ở với nhau tới đầu bạc răng long, chia sẻ trọn vẹn vui buồn, sướng khổ, như câu chuyện tôi kể dưới đây.
PN - Vậy là sau hai phiên hòa giải không thành, nguyện vọng ly hôn của chị đã được tòa chấp thuận. Chị hoàn toàn tự do. Nhưng bây giờ chị lại thấy sự tự do ấy chỉ là một khoảng trống.
PNO - Sau khi cưới, dường như các cặp vợ chồng mặc định họ không còn là là tình nhân và 5 năm sau thì Valentine đã nhàn nhạt mất rồi! Khi yêu nhau, tặng hoa là nhu cầu và vài năm sau khi cưới nó trở thành thói quen.