PNO - PN - Anh đã nói từ đầu tuần, hai vợ chồng tranh thủ ngày Chủ nhật đi sắm ít tranh treo tường. Tích cóp bao nhiêu năm, ông bà nội ngoại giúp đỡ, anh chị tậu được căn nhà nho nhỏ. Mừng thì mừng thật, nhưng từ lúc phải tính toán...
| Chia sẻ bài viết: |
“Nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ” là người chưa từng kết hôn hay đã ly hôn?
“Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng Fafilm Việt Nam phát hành, bộ phim…” - hễ nghe câu hiệu này, bao ký ức tuổi thơ tôi lại ùa về.
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn khao khát một bóng tùng che chở. Khi chẳng có cây cao để nương tựa, họ buộc phải tự che mưa nắng cho mình.
Trẻ nhỏ bây giờ tính toán quá sớm. Nhiều sinh viên sẵn sàng dối lừa cha mẹ về mức đóng học phí để mua sắm. Chúng học điều đó từ đâu?
Chúng tôi từng nói với nhau và với các con rằng: “Bữa tối là bữa ăn cho gia đình, phải cùng nhau ăn cơm”.
Trong ký ức tôi, lò nổ cốm của ông Tư bên kia sông luôn là điểm hẹn hấp dẫn, nhất là vào mùa cuối năm.
Khoảnh khắc bất chợt này, tôi nhớ lại thanh xuân của mình, những va vấp, những nuối tiếc...
Hoa giấy với người dân miền biển là biểu tượng của sức sống bền bỉ, vươn mình.
Nhiều bi kịch gia đình đã xảy ra không phải vì con người hết yêu thương nhau mà vì sự thiếu hiểu biết pháp luật.
Vụ án chủ nhà 3 lần đầu độc người giúp việc bằng thạch tín đang gây xôn xao dư luận. Giúp việc nhà trở thành nghề rất nguy hiểm.
Đôi khi con cháu chỉ chú trọng trông coi, chăm sóc sức khỏe hay chu cấp tiền bạc mà bỏ qua chăm sóc tinh thần nguời cao tuổi.
Chỉ một câu khen ngợi của cô Thắm mà nét mặt ba rạng rỡ như trẻ ra cả chục tuổi. Tiên ít khi nhìn thấy nét mặt tươi tắn ấy của ba.
Đàn ông ốm nghén liên quan tới mối liên kết giữa em bé trong bụng mẹ. Họ cảm nhận trách nhiệm và lo lắng quá mức.
Nếu để anh cảm thấy mình là người duy nhất phải hy sinh cho em thì vô tình hình thành suy nghĩ rằng em ra đời là một... mối họa cho mình.
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn đã trò chuyện không phải về những thành công anh chinh phục mà là cách anh nâng niu và gìn giữ gia đình.
Chỉ những xót xa, đau lòng, yêu thương, đùm bọc nhau mới có thể dìu con người đi bao khốn khó.
Con cái là “của để dành”, là “gói bảo hiểm”, nhưng trên thực tế, người già vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp nhận sự chăm sóc, phụng dưỡng này.
Nếu một ngày, thành phố chúng tôi đang sống đối mặt với bão, lũ, lụt, liệu chúng tôi sẽ đối mặt thế nào?