Từ mâu thuẫn nhỏ, trẻ giải quyết theo cách cực đoan
Trong lúc chơi đùa cùng em, thấy bé phá đồ chơi của mình, N.C.N. (12 tuổi, ở An Giang) nói hoài không được nên đánh em. Thấy vậy, người mẹ la mắng N., không cho đánh em. Nghĩ mẹ chỉ thương em, N. bực bội, tổn thương nên bỏ ra ngoài. Tình cờ, N. thấy chai thuốc trừ sâu, liền pha thêm nước rồi uống hết. Ngay sau đó, em co giật, tay chân gồng cứng, mắt trợn, môi tím…
 |
| Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Hà tư vấn tâm lý cho người bệnh |
Gia đình nhanh chóng đưa em đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho em thở máy, rửa dạ dày, giải độc và chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục cấp cứu. Lúc này, N. đã hôn mê, nguy kịch. Ê kíp bác sĩ hồi sức tích cực, sử dụng thuốc vận mạch, truyền dịch chống sốc, rửa dạ dày liên tục… mới cứu được em. Sau 1 tuần điều trị, bệnh nhi dần hồi phục, tỉnh táo. Các chuyên viên tâm lý tại bệnh viện đã tư vấn, giúp em ổn định tinh thần.
Còn bé T.T.K. (13 tuổi, ở TPHCM) rơi vào hoảng loạn chỉ vì hiểu lầm do mình học không tốt nên cha mẹ thương chị gái hơn. Chị gái học cuối cấp, nên càng gần đến kỳ thi, mẹ của em càng quan tâm hơn. Thấy vậy, K. không thiết ăn uống, lao vào học. Thương con, mẹ em nhắc nhở nên nghỉ ngơi, em lại nghĩ mẹ không cần mình.
Một lần, K. xem ti vi, muốn gây sự chú ý của mẹ, em bật âm lượng rất lớn. Mẹ của bé kêu vặn nhỏ tiếng cho chị gái học bài. K. tức giận đi vào phòng. Trước khi đi ngủ, mẹ vào phòng đắp mền cho K. thì phát hiện em bị sùi bọt mép, lay gọi không tỉnh. Mẹ bé kể: “Tôi hốt hoảng hô hoán chồng vào, mới biết bé K. uống hết chai thuốc an thần của tôi. Vợ chồng đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. May mắn, bé được cứu sống, nếu không tôi sẽ rất đau lòng”.
Tham vấn tâm lý cho K., thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Hà - liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - cho biết, hơn 30 phút im lặng, cuối cùng K. bật khóc nói rằng chị gái học rất giỏi. Gần đây, mẹ luôn lo lắng cho chị nên em nghĩ phải học giỏi như chị thì mẹ mới thương. Vì vậy, em ráng học, mà càng cố học thì càng học không vô. Áp lực khiến bé K. rơi vào rối loạn lo âu lúc nào không hay. Cho đến khi mẹ nhắc nhở về bật nhỏ tiếng ti vi thì như giọt nước tràn ly, em chọn cách tự tử để giải quyết vấn đề.
Chuyên viên tâm lý Ngọc Hà chia sẻ: “Trường hợp của K. không hiếm, những em bé càng hiểu chuyện, càng tự gây áp lực và không biết cách thoát ra. Đa số các bé nghĩ lỗi thuộc về mình nên trách bản thân, có bé cố gắng khắc phục, nhưng có bé tìm đến hành vi tiêu cực”.
Bé K. rất thông minh, sau 2 phiên tham vấn, bé được hỗ trợ để nhận diện và diễn đạt cảm xúc của mình. Các buổi tư vấn gia đình cũng giúp cha mẹ hiểu rằng những áp lực vô hình và sự so sánh có thể khiến trẻ cảm thấy bị từ chối. Hiện tại, bé K. và gia đình đã hiểu nhau hơn, tâm trạng của em dần cải thiện, bớt áp lực hơn trước.
Đừng để hiểu lầm dẫn đến kết cuộc đáng tiếc
Trung bình mỗi tuần, Khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền tiếp nhận từ 2-4 trẻ độ tuổi vị thành niên bị rối loạn lo âu, stress… thậm chí có ý định tự tử chỉ vì bị cha mẹ la rầy, tịch thu điện thoại, hoặc không được đáp ứng yêu cầu của mình.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà lý giải, tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển đặc biệt, chuyển từ thế giới của trẻ em sang cuộc sống của người trưởng thành. Từ 11 đến 16 tuổi, não bộ của trẻ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, nhất là những vùng liên quan đến việc kiểm soát hành vi và điều tiết cảm xúc. Các em thường cảm nhận cảm xúc rất mạnh nhưng khả năng kiểm soát và xử lý cảm xúc lại chưa phát triển hoàn toàn.
Ngoài ra, các em có nhiều thay đổi về nội tiết, khiến cảm xúc dễ thay đổi nhanh và khó lường. Chỉ trong một thời gian ngắn, các em có thể chuyển từ trạng thái vui vẻ sang buồn bã, thất vọng hoặc tức giận, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy khó hiểu khi con mình thay đổi thất thường.
Chưa kể đến, thanh thiếu niên bắt đầu muốn khẳng định sự độc lập của mình, từ việc chọn bạn bè, cách học tập đến thời gian dùng điện thoại hay tham gia các hoạt động giải trí. Khi cha mẹ đặt quá nhiều quy tắc mà không giải thích, trẻ có thể cảm thấy mình bị kiểm soát hoặc không được tôn trọng. Trẻ phản ứng rất mạnh bởi mong muốn được lắng nghe. Trước những tình huống căng thẳng, phản ứng của các em có thể mạnh mẽ hơn so với người lớn.
Theo vị chuyên gia tâm lý, với gia đình có cách nuôi dạy quá nghiêm khắc, giao tiếp chủ yếu là phê bình hoặc chỉ trích, gia đình thường xuyên xảy ra xung đột, hoặc cha mẹ có thói quen so sánh con với người khác, trẻ càng phản ứng cực đoan hơn. Trẻ có thể trở nên thu mình, ít giao tiếp với gia đình hoặc bạn bè, thường xuyên buồn bã hoặc cáu gắt, thay đổi thói quen ăn ngủ, mất hứng thú với những hoạt động yêu thích, kết quả học tập giảm sút. Một số em còn than phiền về các triệu chứng thể chất như đau đầu, đau bụng.
Tuy nhiên, những dấu hiệu này đôi khi bị người lớn bỏ qua hoặc cho rằng chỉ là biểu hiện sự bướng bỉnh. Trong một số trường hợp, nếu cảm xúc tiêu cực dồn nén lâu ngày, trẻ có thể có những hành vi cực đoan là ghét cha mẹ, hoặc tự sát.
Nếu cha mẹ chỉ dùng hình phạt hoặc cấm đoán, vấn đề thường không được giải quyết tận gốc, thậm chí có thể khiến trẻ phản kháng mạnh hơn. Vì vậy, trong những lúc căng thẳng, cha mẹ nên tạm dừng tranh cãi, lắng nghe con trước khi đưa ra ý kiến. Việc giải thích lý do và cùng con tìm giải pháp, tạo sự tin tưởng của con đối với mình. Khi những khó khăn của mình được lắng nghe, thanh thiếu niên sẽ ít có nguy cơ tìm đến những phản ứng cực đoan.
Hướng dẫn trẻ kỹ năng quản lý cảm xúc Gia đình và nhà trường có thể phối hợp giúp thanh thiếu niên học cách nhận diện và quản lý cảm xúc. Trẻ có thể chia sẻ với người đáng tin cậy như cha mẹ, bạn bè hoặc giáo viên qua phòng tư vấn tâm lý học đường. Trường học tổ chức các hoạt động thể chất, giờ ngoại khóa dạy kỹ năng quản lý cảm xúc và xây dựng môi trường học đường an toàn. Cha mẹ hãy khuyến khích con viết nhật ký để hiểu rõ cảm xúc của bản thân, hoặc thực hành thư giãn như hít thở sâu nếu trẻ nóng giận. Nếu cần thiết, gia đình có thể đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa tâm lý để được hỗ trợ kịp thời. Từ đó, các em sẽ có khả năng đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh, dễ bộc lộ cảm xúc và chủ động nhờ giúp đỡ khi gặp vấn đề về tâm lý. |
Phạm An