PNO - Thật khó mà phân biệt được đâu là ranh giới của các mùa trong năm. Dẫu rằng mỗi mùa đều mang những sắc thái đặc trưng riêng biệt.
PN - Nhớ lúc tôi còn nhỏ, những ngày cuối năm là vui sướng nhất, chộn rộn theo ba dọn cổng ngõ, theo má rọc lá chuối chuẩn bị gói bánh tét, nhưng ấn tượng nhất là theo ông ngoại trồng cây nêu.
PN - Chồng đi làm về, thái độ hơi khác thường. Vợ không lý giải được cảm giác đó. Khẽ nựng nịu con, anh hỏi: “Hôm nay em ổn không?”, xong chẳng đợi câu trả lời của vợ, chồng đi tắm, chờ vợ dọn cơm. Vợ có ý nghĩ rất buồn cười là hình như chồng lảng tránh vợ, có vẻ như chồng đang mang một bí mật gì đó mà chỉ sợ đứng gần bên vợ, anh sẽ không thể giấu được.
PNO - Mùa tất bật đã sắp xong. Trốn chạy nỗi buồn không phải là cách tốt. Khi xung quanh không có gì để vui, không có mối quan hệ nào đáng để chờ đợi, không có bến đỗ nào thực sự bình yên, bạn đã dồn tất thảy sự cố gắng và hy vọng vào một thứ duy nhất- công việc.
PN - Cuối giờ chiều, nhận được tin nhắn của vợ, ông bố trẻ thu xếp công việc, xin phép về sớm đón con. Lẽ thường khi nhìn thấy bố, cô con gái bốn tuổi sẽ cuống quýt mừng rỡ, nhưng hôm nay cô bé chỉ khoanh tay chào cô giáo, lấy ba lô rồi lẳng lặng theo bố đi ra.
PN - Thứ Bảy, tự dưng vợ đi đâu đến quá nửa đêm vẫn chưa về. Điện thoại tắt, trước khi đi vợ cũng không nhắn nhủ gì, khiến mấy cha con lo sốt vó. Vợ tôi không nhiều bạn bè và chưa từng vắng nhà buổi tối lâu như vậy.
PN - Chị Hai tôi thuộc phe “bảo thủ” nên đứa em nào chưa học hành xong, chưa công ăn việc làm mà yêu đương nhăng nhít là Hai chửi tóe khói. Đứa nào “xăm mình” đem người yêu về giới thiệu, dù cô (cậu) người yêu có là công chúa, hoàng tử gì Hai cũng tìm cách chê. Không bị phán “sứt môi lồi rốn” thì cũng “mình dây khó đẻ” hoặc “tướng gù không sang”. Với Hai, đứa em nào cũng phải có tấm bằng đại học hoặc cao đẳng, rồi có công ăn việc làm (ít nhất) như Hai, thì mới được nói tới chuyện yêu đương.
PN - Có khách đến nhà chơi lần đầu, buột miệng: “Nhà chị có con trai đang tuổi ăn tuổi lớn à?”, em ú ớ chẳng biết phải trả lời sao. Chẳng lẽ lại bảo, đây là những món đồ của chồng em, một người đã ở hàng “băm mấy nhát” nhưng sở thích thì vẫn cứ còn “teen”!
PN - Kính gửi cô Hạnh Dung! Con đang rất buồn nhưng chỉ biết tự giận mình hơn là giận người.
PNO - Để đạt được mục đích ly hôn, một phụ nữ đã quyết định làm một điều mà ít người phụ nữ nào dám làm – tăng cân!
Mới đám cưới hơn hai năm, mà bà Trương Thị Cẩm Nương, một kế toán, cảm thấy hai vợ chồng đã sống với nhau…mấy chục năm. Nghe một người bạn thân khoe cái vali mua 10 năm, xài nhiều lần chưa cũ, bà ngậm ngùi nhớ đến lão chồng, sao cũ nhanh thế không biết.
PNCN - Lâu nay anh vẫn tưởng mình khỏe mạnh. Có ai ngờ, một cơn bạo bệnh lại đột ngột quật ngã anh. Bác sĩ buộc anh phải mổ gấp, thời gian nằm viện kéo dài cả tháng. Vợ chồng mình đã ly hôn, ba mẹ anh già yếu ở tận miền Trung, người em gái duy nhất đang chăm sóc ba mẹ. Anh chợt nhận ra mình cô độc đến nhường nào…
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Chúng em yêu nhau nhưng bị gia đình em ngăn cản vì anh thua em mọi mặt, từ bề ngoài đến gia thế.
PNCN - Người ta kể rằng, ở Ấn Độ có một người đàn ông bị đi tù sáu tháng vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn, về đoàn tụ với gia đình mới một tuần, anh ta lại khăn gói đến xin ban quản lý nhà tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời. Hỏi vì sao, anh ta trình bày rằng tuy ở tù chẳng sung sướng gì, nhưng còn hơn ở nhà, vì không bị vợ... đay nghiến suốt ngày đêm.
PNCN - Anh cưới chị mười năm nay, ý định ly hôn đã thoáng qua đôi ba lần. Anh đến với chị không phải vì tình yêu, chỉ đơn giản là "nhắm mắt đưa chân" cho yên bề gia thất, cộng thêm việc bố mẹ hối thúc, rồi khen chị ngoan hiền, tốt tính. Mười năm qua, anh chưa từng phủ nhận điều tốt đó của chị.Anh thấy chị biết nhẫn nhịn, tốt bụng và hiền như hoa cỏ đồng nội, nhưng có một điều khiến anh luôn áp lực và căng thẳng: vợ anh rất hậu đậu.
PNCN - Trước sân nhà, cây mai khẳng khiu điểm vài bông hoa vàng rực. Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để cảm thấy mùa xuân đang về. Thành phố như đang trở mình mỗi ngày, những sớm mai mờ sương dần ấm áp, và không khí hân hoan làm ta chợt thấy mình cũng náo nức. Ngày nối ngày, mùa nối mùa, cuộc sống vui buồn đan xen, nhưng chẳng thể nào làm ta tận cùng tuyệt vọng.
PN - Mỗi khi năm hết Tết đến, chị lại thấy lòng ngập tràn lo lắng. Cứ tưởng sau cả năm đi làm, dịp nghỉ lễ dài ngày sẽ mang lại nhiều niềm vui cho cả gia đình, nhưng chỉ vì cái “lệ” nhậu nhẹt của anh mà nhiều cái Tết đã trở thành dịp vô cùng đáng sợ.
PN - Sáng sớm, chị đã gõ cửa nhà tôi, khóc rưng rức: “Em nhiều chữ hơn, làm ơn viết giùm chị cái đơn ly hôn. Vợ chồng gì mà đối xử với nhau chan chát như hai cái lò lửa, làm sao sống được?”.
PN - Gửi chị Hạnh Dung! Nhan sắc tôi tring bình, công việc trung bình, nói chung mọi thứ đều "thường thường bậc trung", riêng chuyện tình duyên thì...dưới mức trung bình.
PNO - Buổi chiều, em thường đứng bên cửa sổ, nhìn xa xa phía chân trời, nơi có rặng núi lượn sóng như những con tàu cần mẫn tiến về phía trước. Vào mùa này, từng đàn chim di thê nối đuôi nhau bay về phương Nam tránh rét.
PNO - Hồi đó, tôi mới ra trường, may mắn trúng tuyển vào một công ty lớn với mức lương khá tốt. Em vào cùng đợt với tôi và vài cậu bạn khác. Tôi ấn tượng với em ngay lần gặp gỡ đầu tiên lúc đi phỏng vấn.
PNO - Những ngày cuối năm, có một đứa con gái khờ khạo đứng bên cửa sổ chờ nghe hơi thở mùa xuân qua phố. Có lẽ đó là một điều hết sức ngớ ngẩn, làm sao khác được khi biết rằng mùa xuân sắp đến, tờ lịch cuối cùng rồi sẽ được xé bỏ, năm cũ đã qua, năm mới lại tới. Và cô gái ấy chờ gì bên khung cửa, khi ngoài kia xôn xao bao lá hoa khoe sắc tưng bừng?
PNO - 22 tuổi, tôi còn tràn đầy mơ ước và hy vọng vào tình yêu. Thế nhưng cuộc đời bỗng đẩy tôi vào một con đường cụt và từ bên kia, có bàn tay chìa ra tìm cách kéo tôi qua bức tường nhưng tôi không thể nào nắm lấy?
Danh họa Salvador Dali có nói một câu đơn giản mà kiêu hãnh: “Là họa sĩ thì hãy vẽ đi”. Tôi chẳng phải họa sĩ, cũng chẳn phải nghệ sĩ nhưng có một điều rất chắc chắn tôi là đàn ông. Phẩm chất đáng quý nhất của đàn ông là gì? Mỗi người có một cách định nghĩa khác nhau. Với tôi, đó chính là khả năng yêu tưởng chừng như vô tận. Bây giờ và mãi mãi. Tôi chưa hề bao giờ nghe một ai dù say quắt cần câu, say ngất ngư, say mất cả lý trí mà dám nói trước đám đông là đang cần… Viagra. Bất kỳ ai cũng mạnh miệng tuyên bố mình là “thứ thiệt”.