PNO - Valentine là dịp để những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu trao nhau tình cảm yêu thương ngọt ngào nhất. Do vậy, sự chuẩn bị chu đáo cho dịp này là việc nên làm nhằm tăng thêm hương vị tình yêu cho đôi lứa.
PN - Nhìn vào công việc của hai vợ chồng, bạn bè và những người thân đều đánh giá anh so với vợ cứ như “quạ sánh với công”. Anh chỉ là một nhân viên hành chính quèn, làm ngày tám tiếng. Ngược lại, em là giám đốc một công ty, quanh năm bận tít mù với đủ thứ việc. Ngoài việc điều hành công ty, em còn phải làm ngoài giờ với những cuộc tiếp khách, tiếp lãnh đạo, tiếp thanh tra… đến phờ phạc cả người.
PN - Sau mười năm chung sống, đây là lần vợ chồng anh cãi vã nhiều nhất. Anh không kìm được nóng giận, mắng chị là “đồ vô văn hóa”. Chị không còn ngọt ngào “ông xã yêu” nữa mà thẳng cánh đuổi: “Ông ra khỏi nhà tôi!”.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em đều 27 tuổi, lúc mới cưới nhau thấy hợp và vui lắm, nhưng từ khi có con, mọi chuyện trở nên khó dần, không nói chuyện được với nhau.
Sau một mùa đông sùm sụp rét mướt, cận kề tết không khí ấm áp rộn ràng khiến trái tim mình dường như cũng muốn hát. Nhưng mình chẳng dại làm cái việc bồng bột ấy, kẻo lại có người nhìn đầy thông cảm: “Chưa chồng nên thế đấy!”.
PN - Đang tỉa lại nhánh hoa điệp vàng, ông An Chi nở nụ cười hồn hậu đón khách. Ông bảo, khoảnh sân này chỉ 30m2 nhưng là cả một “trời hoa mộng”.
PNO - Gần đến ngày Valentine, một ngày đặc biệt để thể hiện tình yêu, bạn hãy làm cho ngày 14 tháng 2 trở nên thật độc đáo.
PNO - Hết Tết rồi mà chồng vẫn về trễ mỗi ngày. Đã vậy còn say bí tỉ, có khi chỉ kịp thay bộ đồ nhàu nát rồi lăn ra ngủ.
PN - Nơi chúng tôi ở chuẩn theo nghĩa đen của từ “tổ ấm”. Nghĩa là, nó nhỏ nhỏ, xinh xinh như cái tổ chim treo trên tầng 15 khu chung cư gần trung tâm thành phố.
PN - Từ ngày chuyển sang nhà mới, có không gian rộng hơn, tôi mới phát hiện vợ có “tay nghề” trồng cây. Vốn liếng đầu tiên là mấy cặp chậu kiểng của anh em tặng, chúng tôi trồng được hai cây tường vi trước cổng, hai chậu mười giờ treo trước sân và một chậu trúc Hawaii đặt ở phòng khách.
PN - Bạn níu mình ở bậc tam cấp: “Phải T. không?”. Mình thoáng chút ngần ngừ, nét mặt quen quen, trên tay bạn là đứa bé xíu xiu nhưng cái đầu to quá.
PN - Nhiều thứ trên ti vi qua đi không để lại dấu vết, nhưng tin các bà mẹ được nghỉ hộ sản sáu tháng thì bà nội cập nhật rất nhanh, nhớ kỹ và “phát lại” nhiều lần trong những bữa ăn.
PN - Thế là anh còn lại một mình trong căn phòng trống. Bước ra hành lang chung cư, nhìn những cánh cửa khác cũng lủng lẳng ổ khóa ngậm chặt, anh tự nhủ chẳng phải một mình nhà mình về quê. Mà nhà mình cũng chỉ có hai má con nó về quê, vẫn còn lại chủ nhà, là mình đó chớ ai. Chủ nhà nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn mớ chén đĩa chất cao lù lù trong bếp, mở tủ lạnh ngán ngẩm nhìn mấy thứ còn lại, đi vô đi ra một lúc rồi quyết định cầm ổ khóa lên bấm cửa nhà đánh cạch một tiếng, xuống lấy xe ra đường.
PN - Nhà chỉ có hai chị em. Thuở bé, em thèm ăn gì là chị nhín tiền quà của mình mua về cho em. Lớn hơn, em trai ước ao có cái máy ảnh kỹ thuật số, chị dành dụm tiền tiêu vặt nhiều tháng để mang lại niềm vui cho em.
PNCN - Chị rủ con trai đi siêu thị mua sắm. Con trai 15 tuổi, đang cau có với cái máy tính bị lỗi, nhăn nhó nhìn mẹ: “Mẹ không cần phải tìm cách huấn luyện con, mai mốt lớn lên con không giống ba đâu mà mẹ lo”.
PN - Đã cận kề thời điểm chuyển giao năm cũ sang năm mới nhưng những bức thư ngổn ngang tâm sự vẫn đầy ắp trong email của Hạnh Dung. Vì thế, dù biết phải buông bỏ bớt, quên bớt những tâm sự buồn mới có thể nhẹ lòng đón Tết, Hạnh Dung cũng chẳng thể nào buông được.
PNCN - Sáng nay anh trễ chuyến công tác quan trọng. Ngồi nhìn em và hai con vui vẻ ăn sáng, anh giận run người, nhưng không thể nói gì hơn, bởi biết “gây sự” thì cũng chỉ ồn ào nhà cửa. Anh càng chẳng thể nào nói lại cái lý lẽ kinh khủng của em được.
PNO - Trời bắt đầu rải mưa phùn, những chồi mai đã cựa mình thức dậy. Đất trời thật tinh tế, nhắm mắt cũng cảm nhận được làn gió xuân mơn man như mời gọi. Một năm mới lại đến. Lòng ta thầm thì hai tiếng:“Cảm ơn!”.
PN - Mùa xuân là mùa sum vầy, hội ngộ, nhưng hàng triệu gia đình có người thân phục vụ trong quân ngũ vẫn không được đón xuân với trọn vẹn gia đình. Dù vậy, những người lính vẫn luôn có được cái Tết đầm ấm cùng đồng đội.
PN - Những ngày giáp Tết, vợ tất bật tổng vệ sinh, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón xuân. Dọn xong nhà cửa, vợ bắt đầu ra siêu thị “dọn” tiếp, nào là gạo muối, bánh mứt, nước mắm, dầu ăn… Nhờ chồng đi theo phụ một tay, nhưng suốt cả buổi chồng cứ đứng bần thần chỗ quầy bia rượu, chọn tới chọn lui để bổ sung cho “bộ sưu tập” bia rượu đầy đủ, chuẩn bị “vũ khí” sẵn sàng chinh chiến với đám chiến hữu suốt mấy ngày Tết.
PN - Vớt mớ củ kiệu ra khỏi nước tro, chiều nay lột nữa là xong. Nhà đã dọn dẹp, cửa kính sáng bong. Mấy ngày cuối năm nắng lớn, quá phù hợp để phơi tôm làm tôm khô, phơi rau củ làm dưa món.
PN - Sau khi cưới, hai vợ chồng bảo nhau rằng kinh tế chưa ổn định, từ từ hãy sinh con, thế nên hai năm sau mới có cu Bi. Từ ngày biết tin vợ có thai, chồng vui ra mặt. Vợ thì vừa vui vừa lo lắng đủ điều, những nỗi lo không tên của phụ nữ mang thai. Mới mang thai hơn bốn tháng thôi mà vợ đã lo đến lúc sinh cu Bi ra sẽ ở đâu, ai sẽ chăm sóc hai mẹ con đây? Bởi bà ngoại thì ở xa ơi là xa, bà nội thì đã có tuổi.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ tôi thua tôi 16 tuổi, năm nay 28. Vợ chồng tôi mới có một cháu trai ba tuổi.
PN - Chị thích thú mở cái khạp ngắm lũ cá chen chúc quẫy đạp. Chỗ này cũng được hơn hai ký lô chứ ít gì? Lâu nay nhà chị ăn cá liên tục, hết nấu canh chua, muối sả ớt chiên rồi lại kho tiêu… Mấy đứa nhỏ lúc trước còn mê, giờ ngán lắm rồi. Chị bắt vài con mập ú cho cô Hường hàng xóm, Hường khen chồng chị giỏi, đi làm về mệt lại còn câu cá cho vợ. Chị có vẻ mãn nguyện bảo, câu cá là trò giải trí lành mạnh, vừa thư giãn, vừa tập cho người ta tính kiên trì, lại có cá ăn, đủ thứ lợi. Nói rồi chị chỉ vào cái khạp cá khoe: “Chị tính xẻ phơi làm khô, Tết nướng chấm mắm me, mấy ông nhậu mê lắm đó!”. Như chợt nhớ ra, chị bảo: “Cô nói chồng chiều cùng đi câu với ông xã chị cho vui”. Hường trề môi: “Úi trời! “ông nội” em mà chịu đi câu, ai đánh tennis giùm ổng?”. Chị chợt nghĩ, so ra chồng mình cũng còn “được” chán!