55 năm trồng rừng
Đêm ở bãi triều Thụy Hải có một mùi rất riêng: mùi bùn non trộn với vị mặn của biển, thoảng thêm hương ngai ngái của lá bần và cỏ mặn. Khi thủy triều rút xa, bãi bồi mở ra mênh mông dưới ánh trăng mờ, những vệt nước còn đọng lại lấp lánh như những tấm gương.
Từ phía xa, ánh đèn pin bắt đầu xuất hiện. Một nhóm người đi ra biển, trên vai là những bó cây giống, cọc tre và cuộn dây buộc. Họ dò từng bước trên lớp bùn mềm. Người đi đầu là một phụ nữ tóc bạc quá nửa nhưng bước chân vẫn rất chắc. Thỉnh thoảng, bà quay lại nhắc mọi người: “Chỗ này bùn sâu”. Người ấy là bà Tô Thị Minh - 71 tuổi, đội trưởng đội trồng rừng và là một trong những người gắn bó lâu nhất với việc trồng rừng ngập mặn ở bãi Thụy Hải. Hơn 50 năm qua, bà cùng đội phụ nữ trong xã lặng lẽ đi ra bãi triều theo con nước, cắm từng cây bần xuống bãi bùn.
 |
| Bà Tô Thị Minh đã có hơn 50 năm trồng rừng ngập mặn ven biển - Ảnh: B.T.B. |
Bà Minh bắt đầu trồng rừng từ năm 16 tuổi. Những năm đó, bãi bồi ven biển Thụy Hải còn hoang vu, sóng biển liên tục ăn sâu vào đất liền, nhiều đoạn đê phải được gia cố liên tục. Thanh niên địa phương được huy động ra bãi trồng cây vẹt, cây bần để giữ đất. Khi ấy, cô gái trẻ Tô Thị Minh chỉ nghĩ đơn giản rằng, làng mình cần rừng thì mình đi trồng. Thế rồi, công việc tưởng như chỉ là một đợt lao động cộng đồng ấy theo bà suốt cả cuộc đời.
Bà nhớ lại: “Trước đây, người ta bảo chúng tôi dở hơi. Họ nói rằng, trồng bao nhiêu rừng thì con hải sản đi ra xa bấy nhiêu. Nhưng chúng tôi nghĩ khác. Nếu không có rừng thì làng biển này khó mà tồn tại trước bão”. Về sau, khi những cánh rừng bắt đầu phát huy tác dụng chắn sóng, nhiều người trong vùng không chỉ hiểu mà còn cổ vũ đội trồng rừng.
Ngôi nhà nhỏ của bà nằm cách đê biển không xa, mái ngói đã cũ. Chồng bà từng là ngư dân, nhiều năm lênh đênh ngoài khơi. Hồi con còn nhỏ, bà vừa làm ruộng muối, buôn bán lặt vặt ngoài chợ, vừa tham gia đội trồng rừng của xã. Có những lần, bà ra bãi từ nửa đêm, sáng về lại tất tả lo bữa cơm cho cả nhà rồi tiếp tục ra đồng. Người trong làng nói vui rằng, bà Minh thuộc con nước hơn thuộc giờ giấc.
Hơn 50 năm gắn bó với bãi triều, bà gần như thuộc lòng từng dải bãi bồi ven biển, chỗ nào bùn mềm, chỗ nào đất cát pha, chỗ nào cây dễ sống, chỗ nào phải đóng cọc thật sâu do sóng mạnh. Nhiều lúc, vừa trồng xuống, cây con liền bị sóng cuốn đi. Nhưng nhìn con đê bị sóng biển xâm thực, bà con quyết tâm trồng lại. “Cứ hỏng đến đâu, chúng tôi trồng lại đến đó. Hồi đó, chưa có rừng ngập mặn, cứ mỗi lần trời nổi giông bão là bà con lo nơm nớp” - bà Minh kể.
Ra bãi trồng rừng theo con nước
Bây giờ, tuổi đã ngoài 70, tóc bạc nhiều, lưng hơi còng, nhưng cứ vào mùa trồng rừng, bà Minh lại ra bãi cùng chị em trong xã. Con cháu nhiều lần khuyên nghỉ ngơi, bà chỉ cười: “Ở nhà cũng nhớ bãi”. Cũng bởi ở ngoài bãi, bà có “chị em trong đội” - những phụ nữ đã cùng bà trồng rừng suốt mấy chục năm. Các thành viên của đội gần như toàn phụ nữ, hầu hết ở độ tuổi 50-70, nhiều người gắn bó với công việc này từ khi còn rất trẻ. Ban ngày, họ lo việc nhà, việc đồng áng; ban đêm, họ ra bãi trồng rừng.
 |
| |
Tuổi ngoài 60, bà Nguyễn Thị Hòa vẫn nhớ những ngày đầu tham gia trồng rừng khi còn là cô gái trẻ. Khi đó, cây giống còn ít, mọi người chưa có nhiều kinh nghiệm trồng rừng nên nhiều đợt cây bị sóng đánh bật khỏi bãi. Qua từng mùa, họ dần hiểu hơn về con nước, về đất bùn và cách buộc cọc giữ cây. Bà Hòa nói: “Cứ trồng mãi rồi cũng thành quen. Trước đây, chúng tôi trồng cây vẹt nhưng cây thấp, dễ bị sóng đánh đổ. Sau này, bà con chuyển sang trồng bần chua. Cây cao hơn chục mét, rễ bám rất chắc. Đã có bão lớn đổ vào Thụy Hải nhưng rừng bần vẫn đứng vững”.
Có những hôm triều rút lúc nửa đêm, cả nhóm vẫn hẹn nhau ra bãi. Giữa bãi bùn mênh mông, ánh đèn pin lấp lánh, tiếng gọi nhau í ới trong gió biển đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân nơi đây. Có hôm trời lạnh cắt da, gió biển thổi hun hút; có hôm mưa phùn, bùn nhão đến mắt cá chân, họ vẫn đi, bởi họ hiểu rằng rừng là tấm lá chắn của làng biển.
Những cánh rừng chắn sóng, giữ làng
Sau nửa thế kỷ, những cây bần nhỏ ngày nào đã lớn lên thành những dải rừng xanh ngắt ven biển. Diện tích rừng ven biển cũng được mở rộng đáng kể nhờ các chương trình trồng và phục hồi rừng.
Ở Thụy Hải nói riêng và Thái Thụy nói chung, người dân sống dựa nhiều vào rừng và vào biển. Mỗi sáng sớm, người ta ra bãi triều dùng thanh tiêm (một loại que sắt nhỏ) để bắt con móng tay. Họ dặn nhau mỗi ngày chỉ bắt vài ký và tuyệt đối không dùng cào hay cuốc để khai thác bởi “nếu dùng cào như làm ruộng thì không còn con nào để sinh sản cả”.
 |
| Một góc rừng ngập mặn ven biển Thụy Hải - Ảnh: B.T.B. |
Người dân trong vùng vẫn còn nhớ những mùa bão lớn trước đây, khi rừng ngập mặn chưa dày như bây giờ, những cơn gió mạnh từ biển thổi thẳng vào đê, sóng biển đánh dồn dập khiến mặt đê rung lên theo từng đợt nước. Nhiều đêm cả làng gần như không ngủ, đứng trên đê nhìn ra biển trong tiếng gió rít. Nhưng những năm gần đây, khi rừng bần đã lớn lên thành từng dải dày đặc ngoài bãi triều, cảm giác ấy đã khác. Bây giờ, họ đã có rừng bần chắn bão. Sau mỗi trận bão, người dân ra bãi thì thấy các cây bần vẫn đứng vững.
Bà Minh nói: “Là những người trồng rừng, chúng tôi thấy rừng mang lại giá trị rất lớn. Rừng chắn sóng, ngăn nước dâng, hạn chế xói mòn đất và giúp không khí trong lành hơn”. Mỗi chiều tà, bà Minh thường đứng trên đê nhìn về phía biển. Ngoài kia, những tán bần xanh sẫm trải dài đến tận chân sóng. Cánh rừng ngập mặn trông như một bức tường được dựng lên bằng hàng triệu chiếc rễ cây cắm sâu vào bãi bồi và bằng sự kiên trì của những phụ nữ đã trồng nên nó suốt nhiều thập niên.
Phụ nữ xã trồng 400ha rừng ngập mặn Năm 2020, khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy được thành lập với diện tích hơn 6.000ha, trong đó có khoảng 400ha rừng do phụ nữ xã Thụy Hải gây dựng suốt hơn 50 năm qua. Năm 2022, đội trồng rừng Thụy Hải giành giải Nhất hạng mục đề cử tập thể, cuộc thi “Sáng tác thông điệp truyền thông về bình đẳng giới trong phòng chống thiên tai” do Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan của Liên hiệp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức. |
Rừng ngập mặn mang lại nhiều lợi ích Vùng đất ngập mặn Thái Thụy nằm ở cửa sông thuộc vùng châu thổ sông Hồng, nơi 3 con sông lớn là Diêm Điền, Trà Lý và Thái Bình đổ ra vịnh Bắc Bộ. Rừng ngập mặn ở đây đóng vai trò như tấm lá chắn quan trọng trước giông bão và sóng biển, đồng thời có giá trị đa dạng sinh học cao. Tiến sĩ Lưu Thế Anh - Viện trưởng Viện Tài nguyên môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, rừng ngập mặn có khả năng làm giảm năng lượng sóng trước khi sóng chạm vào bờ, qua đó bảo vệ hệ thống đê biển và khu dân cư. Hệ sinh thái này còn lưu trữ lượng lớn các bon trong sinh khối và lớp bùn dưới rừng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo các nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi - nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam - thì lớp đất bùn dưới rừng ngập mặn có thể tích tụ lượng các bon cao hơn nhiều so với hệ sinh thái trên cạn. |
Ngọc Minh Tâm