Menu

Cứ để họ tự buông nhau

11:30 19/06/2019

pno
Hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác lạnh. Trà chỉ ấm ức sao mình lại vào tình thế chung chăn, đứng trong bóng tối, lượm lặt chút hạnh phúc rơi rớt. Đến khi hữu sự, người ấy vẫn... lối cũ ta về.

Hôm đó là một ngày lễ. Trà mở điện thoại, tìm kiếm một ai đó khả dĩ cùng nhau ăn trưa. Nhất định phải có tinh thần tự yêu mình mới được. Trà có bạn gái thân, nhưng hôm nay cô ấy đi công tác nước ngoài. Đôi khi, Trà nhìn cuộc sống của bạn mà ao ước. Nhiều năm gắn đời với cái văn phòng rù rì máy lạnh, ít mối quan hệ, Trà đôi khi cảm thấy mình tẻ nhạt và cô độc đến lạ lùng. Ví như lúc này.

Cu de ho tu buong nhau
Người trong bóng tối, lượm lặt hạnh phúc rơi vãi. Ảnh minh họa.

Em đang bận quá. Mà chị Trà ế hay sao, hôm nay phải vất vả tìm “sô”, tội thế? Trà đọc cái tin nhắn từ chối xong, vừa buồn cười vừa thoáng chút khó chịu. Bạn bè nói chơi mà đúng thật. Bấy lâu, Trà sống khép mình, vun vén sinh hoạt hằng ngày theo cách đơn giản nhất.

Chẳng phải Trà cố tình muốn vậy, mà bởi người đàn ông của Trà “định hướng” như thế. Muốn ở bên cạnh anh thì cần phải thể hiện sao cho coi được. Chớ có đùm túm bầy đàn, cũng quên chuyện bạn bè khác phái đi. Đi du lịch hay hội nhóm này nọ càng bị cấm tiệt. Trà tự bằng lòng, an phận với cái câu “ngoan đi anh thương”...

Trà lướt danh bạ, mãi rồi cũng nhớ ra chị Cúc, người thi thoảng vẫn cùng Trà la cà nói chuyện và khá hợp tánh. Dịp trước, chị rơi nước mắt tâm sự với Trà chuyện ông chồng đang mèo mỡ bên ngoài. Tình địch là một phụ nữ không còn quá trẻ, nhìn cũng dễ coi, sở hữu nhiều chiêu trò để quyến rũ nam giới. Có con mèo nào chê miếng mỡ ngon đâu, chị đau khổ biết rằng chồng không đủ bản lĩnh lẫn tình yêu dành cho vợ để tránh được cám dỗ.

Vậy mà, giờ nhìn thần sắc chị Cúc đỡ hơn hẳn. Da dẻ cũng đẹp ra. Gia đình chị ổn hơn rồi. Vậy chắc chị đã quậy tưng lên như em từng xúi? Không Trà à! Chị không đủ sức để làm như thế, nên mọi thứ càng trở nên nửa vời. “Làm dữ” không thuộc về bản năng hoặc tâm tính của chị. Nhưng họ dường như đã tự buông nhau rồi. Chính xác hơn, là chồng chị bỏ cô kia. Chị xử lý thế nào mà chiến thắng vậy?

Chị chỉ dám buồn thôi. Chăm sóc anh nhiều hơn. Gợi anh cảm giác quen thuộc ấm cúng khi trở về nhà. Xa gần nhắc nhớ anh về tình nghĩa, về những năm tháng yêu thương cũ. Rằng dẫu có thế nào, vẫn còn có vợ con đợi anh ở nhà. Nếu anh cần chị chung lưng xử lý chuyện gì đó bên ngoài, chị sẵn lòng là đồng minh...

Trà buông một câu khen, là chị đã đi đúng đường rồi đấy. Em mừng cho chị. Rồi Trà thầm nghĩ: hóa ra các bà vợ có chung một bí kíp giữ chồng chứ chẳng đùa. Đàn ông họ tham lam ham hố nhưng vẫn muốn ổn định, sợ thay đổi. Đặc biệt thích khái niệm “qua đường”...

Trà những muốn kể cho chị Cúc nghe về nỗi niềm đang trĩu nặng lòng mình, nhưng không thể. Dẫu thân thiết, thì hoàn cảnh họ vẫn vô tình trái ngược nhau. Làm sao Trà có thể mở miệng bảo rằng, Trà đang ở vị thế giống y như con giáp thứ mười ba nhà chị. 

Cu de ho tu buong nhau
Hạnh phúc vốn như tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia lạnh thôi. Ảnh minh họa

Trà giờ đau đáu vật vã khi vợ anh đã tóm được bí mật vụng trộm của cả hai. Anh đành quay về diễn cái tuồng toàn tâm toàn ý cho yên chuyện. Thời gian và mọi quan tâm chăm sóc của anh với Trà thưa thớt rồi vắng hẳn.

Trà bất mãn phản ứng, đỉnh điểm là câu hỏi: “Anh đang “phim giả tình thật” đó ư, chẳng lẽ lại quanh quẩn bên mụ đàn bà đó hoài như vậy? Em không nhịn nhục mãi được đâu đấy!”. Anh thẳng thừng bảo, người đầu tiên anh bỏ sẽ là Trà, nếu như Trà dám “quậy cho đục nước”. Đừng có mang cái thói ăn không được thì đạp đổ ra đây nhé. Giọng anh đanh lại, đầy thách thức và quyết đoán. Trà tự hiểu, mình chớ dại dột mà chạm vào giới hạn của một người đàn ông...

Ai đó từng bảo, hạnh phúc như tấm chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác phải chịu lạnh. Không thể nào vẹn toàn được. Trà chỉ ấm ức là, sao mình lại đặt bản thân vào tình thế phải chung chăn cơ chứ. Trà vì cái gì mà chịu khổ sở, cam tâm nhiều năm đứng trong bóng tối, lượm lặt chút hạnh phúc rơi rớt, cuối cùng chẳng có gì để ràng buộc nhau. Đến khi hữu sự, người ta vẫn lối cũ ta về, đón nhận sự bao dung mừng rỡ của vợ con, đâu lưng lại với vợ mà “đấu” với Trà. Cay đắng làm sao!

Chị Cúc tiếp tục tỉ tê, là chị sợ nhất mẫu đàn bà như này. Không phải dạng gái trẻ ham vui hám tiền, mà có sự nghiệp và cả trải nghiệm để mồi chài, níu chân người đàn ông họ muốn nắm giữ. Chị không đủ bản lĩnh và tự tin để đấu với họ về nhan sắc hay kỹ năng giường chiếu. Mình bây giờ, thanh xuân đã trôi qua, sự mới mẻ hấp dẫn dần cạn kiệt, những hứng khởi chinh phục của chồng đều chẳng còn. Nên chỉ có thể mong người đàn ông biết đâu là điểm dừng, không đang tâm gạt đổ.

Trà bực bội muốn hỏi chị, với hạng người phản bội lừa dối, chị vẫn sẵn sàng chấp nhận “ru lại câu hò”, thật ư? Chị có biết, chính cái sự nhu nhược cam tâm ấy, mà bao gã đàn ông luôn sẵn sàng cơi nới ăn vụng, bao nhiêu cô gái phải ôm lấy nỗi đau của kẻ thứ ba không... 

Trà thấy mình rời buổi gặp với nỗi bẽ bàng của kẻ thua cuộc. Cảm giác như, người vừa trò chuyện chia sẻ với Trà không phải chị Cúc, mà chính là “ai đó”, kẻ đang đứng bên kia chiến tuyến với Trà... 

Thùy Lâm