Tôi không cho học trước để con háo hức với kiến thức mới. Tôi không làm bài tập hay ôn bài cùng con để con biết việc học là của mình.
Yêu thương đúng cách không thể là sự nắm giữ, trói buộc mà là chắp thêm đôi cánh.
Không ít phụ huynh đang tặc lưỡi: “Chương trình khó quá, con không học được thì để con lưu ban. Học thêm năm nữa cho vững rồi lên lớp Hai, đâu sao”.
Tại sao tuổi lên bảy là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành của bé trai?
"Ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ở phía phụ huynh để kết nối với nhà trường. Nhưng, họ đại điện cho chúng tôi, mà sao khiến chúng tôi thấy… sợ".
Bầy trẻ ngày nào lớn lên bận rộn mưu sinh, đâu có ai để ý đến loài đom đóm bé nhỏ kia nữa...
Cô đã nhận được hạt mầm hạnh phúc từ bố mẹ, chắc chắn mai này cô sẽ gieo được một khu vườn hạnh phúc.
Để có thể thành người tử tế, điều đầu tiên cần làm là phải biết tử tế với chính cha mẹ mình.
Ước gì mọi trẻ con được sống một quãng đời thuộc về mình chứ không gánh lên vai bất kỳ ước mơ kỳ vọng hay trách nhiệm nào đó...
Để có kinh phí hoạt động, hội phụ huynh nhiều nước tổ chức tiệc trà, hội chợ đồ cũ, hoặc vận động doanh nghiệp, tổ chức...
Tất cả những ưu điểm của cơm nhà, đối với trẻ con mà nói, chẳng có gì hấp dẫn cả.
Cha hung hăng tấn công đứa trẻ khác, con mất ngay chỗ học, người đàn ông ấy đang "thị phạm" hành động tồi tệ...
Giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi đánh đập, lột quần áo của con trẻ bắt nguồn từ đâu, nếu như chưa chứng kiến “những người đi trước”?
Thứ ánh sáng thần kỳ của lồng đèn Trung thu và những khao khát của lũ trẻ nghèo ngày ấy, bọn trẻ hiện đại không bao giờ có được đâu!
Má tôi hay nấu cháo cá, đợi lũ con đi rước đèn về đói bụng thì ăn. Những mùa trăng phá cỗ bằng xoong cháo cá in dấu trong ký ức tôi.
Con vào lớp Một mới được 4 tuần, tôi bắt đầu hối hận vì không cho con đi học chữ trước...
Đêm Trung thu xưa, tiếng trẻ con vang vọng trên khắp con đường quê. Đứa đẩy xe lon, đứa cầm đèn lồng, rồi ca hát, hò reo…
Trong clip, thằng bé lén lấy túi tiền của bà cụ rồi đưa cho mẹ. Xong, cả hai mẹ con dong xe chạy thẳng.
Con choàng dậy, dụi mắt, lắng tai nghe. Không phải là giấc mơ. Tiếng dế rõ ràng từ ban công.
Khi em trai thú nhận với gia đình giới tính thật và nhận được sự chia sẻ của người thân, em thấy mình như được “tái sinh”.
Tôi ủng hộ đưa điện thoại vào học đường, nhưng tôi quan tâm tới vấn đề: ngành giáo dục đã chuẩn bị cho điều ấy như thế nào?
Tôi tham gia khóa học “rút ngắn khoảng cách xung đột giữa các thế hệ” và đã san lấp khoảng cách về tâm lý giữa mẹ và các con.
Với Hương, mẹ như lạc đà kiên cường thồ hàng băng băng giữa sa mạc. “Mẹ lạc đà” không ngần ngại, không lùi bước, chỉ thẳng tiến.
Tôi có 2 đứa con đang học bậc phổ thông trung học ở một trường tư thục.
Đến giờ, tôi vẫn không sao nói được tiếng xin lỗi má. Tôi cũng biết, một lời xin lỗi của tôi không làm thay đổi bản chất vấn đề...