Đến giờ, tôi vẫn không sao nói được tiếng xin lỗi má. Tôi cũng biết, một lời xin lỗi của tôi không làm thay đổi bản chất vấn đề...
Hãy tưởng tượng một sân trường đầy smart phone “hợp pháp”, và lũ trẻ sẽ cắm cúi bấm thay vì quay sang nhìn bạn bè hay mở miệng…
Chọn cách ghi chép lại quá trình lớn khôn của các con, cũng là cách nhiều ông bố/bà mẹ gìn giữ cho con những ký ức ấu thơ quý giá.
Không nên quan trọng hóa về tính dục, vì nhu cầu an toàn, hiểu biết đúng đắn sẽ giúp con bạn biết cách hành xử đúng mực, biết bảo vệ bản thân.
Các cuộc họp phụ huynh đều xoay quanh chuyện tiền, trường không được phép thu thì đẩy qua hội cha mẹ học sinh thu hộ, chi hộ.
Niềm vui đến trường của con tôi vỡ tan, chuyển thành nỗi sợ hãi khi con khóc lóc xin ở nhà.
Nếu chúng ta dạy con cái chữ hiếu, thì cũng nên dạy phụ huynh cách làm cha mẹ.
Lạ là năm nào cũng than, nhưng khoản đóng năm sau cứ cao và nhiều hơn năm trước.
Con nhà giàu có những áp lực và nỗi khổ ít người nhìn ra...
Con vào lớp Một với chị Linh không chỉ là một sự kiện trọng đại, mà còn là khởi đầu cho những chuỗi ngày cùng con đến trường của người mẹ trẻ.
Khi bà mẹ có mặt tại sở cảnh sát, cô con gái vẫn không chịu về nhà.
Có những gia đình vay nợ vì những bữa tiệc được tổ chức phô trương, để con bằng bạn bằng bè, rạng rỡ mặt mày cha mẹ..
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, nhiều cô tú, cậu tú và nhiều phụ huynh đang đau đầu chọn trường, chọn nghề theo nguyện vọng đã đăng ký cho con...
Dù bạn có dành trọn 24 tiếng trong một ngày để ở bên con mà bạn không kết nối với con mình thì chả có nghĩa lý gì.
Vô số biến thể của quấy rối tình dục sẽ tiếp tục xoay quanh con trẻ. Đó có thể là người thầy, ông sếp, cũng có thể là bạn chung lớp...
Cầm tờ giấy nguệch ngoạc mấy chữ và cái hộp nhựa đựng ba con bù rầy nằm im lìm như ba hòn đất nhỏ, tôi nghe thời gian như đông cứng lại.
Bắt đầu từ đây, những việc của con, ba mẹ chỉ có thể gợi ý, còn việc quyết định cuối cùng là tùy thuộc vào con.
Nhiều bậc cha mẹ đang áp đặt con cái thành công theo cách của mình, vô tình biến những đứa trẻ đầy đam mê, nhiệt huyết trở nên thấy mình… vô dụng.
Rồi các con sẽ lớn lên, việc “là ai” sẽ càng ít quan trọng hơn rất nhiều, so với việc sống có trách nhiệm, nhân hậu và lạc quan.
Mùa dịch, có nhiều gia đình yên ấm hơn chỉ vì chồng không đi nhậu. Nhiều đứa trẻ giỏi giang hơn, bởi được cha mẹ học cùng mỗi ngày...
Không thiếu trường hợp mẹ mải mê lướt điện thoại, chụp ảnh selfie hay bố ham nói chuyện phiếm... chỉ chốc lát quay ra, đã không thấy con đâu...
Hồi mang bầu lần hai, mẹ cứ mong mình sẽ sinh một bé gái để có người gần gũi chia sẻ với mình mọi thứ...
Dịch COVID-19 đang cho gia đình ta cơ hội chia sẻ những bất an cùng nhau, để làm điểm tựa cho nhau trước mọi khốn khó của cuộc đời mình.
Những đứa trẻ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ đói, bị chậm bữa, hoặc không được chu cấp đủ thực phẩm ở chính nhà mình.
Ngày hôm nay, nếu chúng ta được sống, được thức dậy trên giường nhà mình, hãy trân trọng sự “bình thường” ấy...