Hồi hương “ký ức” người lính

30/04/2025 - 15:19

PNO - Sau hơn nửa thế kỷ, cuốn nhật ký của người lính hy sinh ở chiến trường miền Nam bất người được tìm thấy và trao tận tay cho gia đình.

Hơn nửa thế kỷ tìm “hình bóng” người cha

Lau vội những nước mắt đã nhòe cặp kính lão, bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) gắng đánh máy lại nội dung cuốn nhật ký chiến tranh của cha là liệt sĩ Nguyễn Quang Số. Dù cuốn nhật ký này chỉ là bản sao, nhưng bà xem như báu vật.

“Tôi phải tranh thủ khi mắt còn chưa mờ đánh máy lại cuốn nhật ký của cha. Ngoài lưu giữ ở gia đình, tôi sẽ tặng bảo tàng một cuốn để trưng bày” - bà Hoa nói.

Bà Hoa đọc kỹ từng trang giấy trong cuốn nhật ký của người cha để lại - Ảnh: Phan Ngọc
Bà Hoa đọc kỹ từng trang giấy trong cuốn nhật ký của người cha để lại - Ảnh: Phan Ngọc

Năm 1961, ông Số và bà Nguyễn Thị Lục (83 tuổi) nên duyên vợ chồng khi cả 2 mới tròn 20 tuổi. Năm 1966, người lính Nguyễn Quang Số hành quân vào chiến trường miền Nam khi người con gái độc nhất mới 1 tuổi. Suốt những năm tháng chiến đấu, ông chỉ gửi về vỏn vẹn 1 lá thư ghi vội ít dòng, thông báo đang trên đường hành quân qua Tây Nguyên. Vợ và con ở quê nhà cũng chỉ biết chồng đi đánh Mỹ, nhưng làm gì, ở đâu thì không rõ. Năm 1971, họ nhận được giấy báo tử của liệt sĩ Số hy sinh ở mặt trận phía Nam ngày 26/2/1969.

Cha đi đánh giặc rồi hy sinh khi còn quá nhỏ, bởi vậy bà Hoa dường như không có bất kỳ một ký ức nào về cha của mình. “Tôi chỉ mường tượng hình bóng của cha qua lời kể của mẹ vì ông mất khi còn quá nhỏ” - bà Hoa nói và cho hay, trước khi hành quân vào Nam đánh giặc, liệt sĩ Số được điều ra Vĩnh Phúc học ở trường quân sự. Vợ ông theo ra, làm việc trong một xí nghiệp gạch ngói để được gần chồng. Đây cũng là khoảng thời gian đoàn tụ của gia đình.

“Cha mất, mẹ con tôi quyết định chuyển về quê nhà sống để tiện cho việc tìm mộ cha. Trong hồ sơ của cha quê quán ở Thanh Chương nên chúng tôi nghĩ lỡ như có thông tin gì gửi về quê mà mình không ở nhà thì không nhận được” - bà Hoa kể. Nhưng rồi suốt hơn nửa thế kỷ qua, mẹ con bà vẫn chưa lần ra được bất kỳ manh mối nào về phần mộ của liệt sĩ Số.

Một đêm cuối tháng 3/2024, bà Hoa nhận được cuộc gọi của con trai. “Mẹ ơi, hình như đây là cuốn nhật ký của ông ngoại, họ vừa gửi cho con” - giọng người con vang lên trong điện thoại. Nghe vậy, trống ngực bà đập liên hồi, chỉ mong đến sáng để được xem nhưng bức ảnh chụp lại cuốn nhật ký của cha.

Cuốn nhật ký luôn được bà hoa nâng niu, xem là báu vật cha để lại - Ảnh: Phan Ngọc
Cuốn nhật ký luôn được bà hoa nâng niu, xem là báu vật cha để lại - Ảnh: Phan Ngọc

Và rồi, dòng chữ “Hoa con!” hiện ra - lời gọi đầu tiên từ người cha khi bà đã ở bên kia dốc cuộc đời khiến bà òa khóc như một đứa trẻ. “Phải đến lúc này, tôi mới mường tượng được rõ hơn hình bóng của cha mình qua từng trang nhật ký” - bà Hoa nói. Với những thông tin được ghi chép tỉ mỉ trong nhật ký, từ khi nhận được cuốn nhật ký, bà Hoa và gia đình như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình tìm hài cốt người cha đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Lời trăng trối giữa bom đạn

Mỗi trang nhật ký là một mảnh ghép chân thật về cuộc sống nơi chiến trường - đầy hiểm nguy nhưng cũng chan chứa tình cảm. Giữa mưa bom bão đạn, chứng kiến nhiều đồng đội ngã xuống, người lính Nguyễn Quang Số cũng nhìn thẳng vào sự khốc liệt ấy và có dự liệu cho chính mình. Ông dành nhiều trang giấy bày tỏ nỗi nhớ cũng như lời nhắn nhủ với vợ và cô con gái nhỏ nếu như mình không thể trở về.

Cuốn nhật ký của người lính là bản chụp được lưu trữ tại Đại học Kỹ thuật Texas - Ảnh: Phan Ngọc
Cuốn nhật ký của người lính là bản chụp được lưu trữ tại Đại học Kỹ thuật Texas - Ảnh: Phan Ngọc

“Nếu ba có hy sinh thì đây là lời trăng trối cuối cùng với con… Hoa ơi, sau này con sẽ hỏi: “Con học sử dân tộc ta đánh Mỹ rất oanh liệt, lúc ấy ba làm gì?”. Nếu như ba ở nhà thì sẽ trả lời với con làm sao?. Ba muốn sau này con sẽ tự hào với quyển lý lịch của con: Có ba đi đánh Mỹ...” - những dòng nhật ký của liệt sĩ Số viết cho con gái ngày 19/9/1968.

Những lời trăng trối của người cha trong nhật ký dường như bà đã thuộc, nhưng mỗi lần nhìn vào những dòng chữ nắn nót của cha, bà lại bật khóc. “Trong nhật ký, cha nói với tôi về chiến tranh, về truyền thống gia đình, về lý tưởng và hạnh phúc của ông cùng những mong muốn, gửi gắm vào con gái. Cha cũng nói về dự định của mình, khi đất nước hòa bình sẽ về đi học lại để làm giáo viên, dạy cho thế hệ trẻ về lịch sử, về giá trị của hòa bình” - bà Hoa nói.

Với vợ, người lính Nguyễn Quang Số viết rằng: “Càng nghĩ, càng thương em tha thiết”. Đất nước thống nhất, ông sẽ trở về bù đắp lại những vất vả, gian khổ thời gian qua để “em sẽ được tự hào như bao người phụ nữ khác”.

Nhưng ông cũng không chắc lời hứa đó có thể thực hiện được không, bởi cuộc chiến với kẻ thù lúc này rất ác liệt. “Nếu như trong cuộc vật lộn với kẻ thù tàn ác, dã man mà anh có hy sinh thì đây là điều dặn dò trước lúc vĩnh biệt em... Có thương anh thì đừng giữ chữ thủy chung mà khổ. Em cứ mạnh dạn tìm một người để sớm tối đi về cùng em, người đó phải là người đi đánh Mỹ trở về”.

Và người lính ấy mãi mãi không bao giờ trở về với người vợ hiền thục và cô con gái yêu quý nữa. Hơn nửa thế kỷ sau, cuốn nhật ký của người lính Nguyễn Quang Số lại tiếp tục hành trình của mình. Không còn là hành trang chiến đấu, mà trở thành “manh mối” để gia đình dò tìm phần mộ, mở ra hy vọng về một cuộc “hồi hương” muộn sau hàng chục năm mịt mờ dấu vết.

Bà Hoa nói về kế hoạch đi tìm mộ của liệt sĩ Số trong thời gian tới - Ảnh: Phan Ngọc
Bà Hoa nói về kế hoạch đi tìm mộ của liệt sĩ Số trong thời gian tới - Ảnh: Phan Ngọc

Ông Lê Tiến Dũng - thành viên nhóm thiện nguyện chuyên hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở Nghệ An Hà Tĩnh - cho biết, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Quang Số được phía Mỹ thu giữ sau trận đánh tại căn cứ Đồng Dù năm 1969. Tài liệu sau đó được lưu trữ tại Đại học Kỹ thuật Texas (Mỹ) để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Ít năm trước, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kết nối, xin được bản sao cuốn nhật ký và chuyển cho ông Dũng gửi về cho thân nhân liệt sĩ Số.

Qua các ghi chép trong cuốn nhật ký, gia đình bước đầu đã xác định được liệt sĩ Số là quân nhân thuộc Tiểu đoàn Đặc công 3, Bộ Tư lệnh Miền. Ông hy sinh ngày 26/2/1969, trùng khớp với giấy báo tử từ năm xưa. Đây là những thông tin quý giá để gia đình bà Hoa trong việc dò tìm phần mộ liệt sĩ Số.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI