Hết giận rồi thương

13/08/2025 - 12:00

PNO - “Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng, mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương, ơi câu hò quê hương em hát chiều nay sao mà thương mà nhớ…"

“Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng, mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương, ơi câu hò quê hương em hát chiều nay sao mà thương mà nhớ…”(*).

Từng có một thời chỉ cần nghe tiếng đàn dạo đầu bài hát ấy, lòng Thy đã mềm ra, tan chảy trong thứ cảm xúc bồi hồi. 18 tuổi, mới từ quê lên tỉnh, thậm chí Thy còn chưa biết cái nơi gọi là Mạc Tư Khoa trong bài hát ấy là ở đâu. Chỉ biết mỗi lần chìm đắm trong giai điệu ngọt ngào đó, Thy lại như thấy mình đang đi trong rừng dương trầm mặc xa xôi, giữa buổi chiều lộng gió. Tiếng người ấy trầm ấm, mắt người ấy thẳm sâu. Câu nói “giận mà thương” nghe sâu nặng như gừng cay muối mặn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cô gái miền Tây sông nước trước đó chưa từng một lần đi xa lại thắm thiết nhớ thương người con trai xứ Nghệ. Qua từng làn điệu ngọt ngào của dân ca, tình ca và những bài hát quê hương, tình yêu của họ thật lấp lánh, thi vị. Nhưng rồi mối tình ấy không đi đến tận cùng bởi ngoài những phút thăng hoa với thơ và nhạc, họ là 2 mảnh ghép hoàn toàn không tương thích. Anh quá lãng mạn, luôn mơ mộng hão huyền, không muốn đối mặt với cuộc sống thực tế đầy bon chen. Ngày ra trường, mỗi người tất bật với những dự tính cho tương lai cũng là lúc cuộc tình chấm dứt dù không ai nói với ai lời chia tay.

Thy lấy chồng - một người thực tế, giỏi giang, biết làm ra tiền, biết che chở, bảo bọc, cho mẹ con cô một cuộc sống đủ đầy. Vậy mà Thy vẫn cảm thấy thiếu. Có lúc, cô tham lam ước rằng có thể trộn lẫn 2 người đàn ông ấy với nhau, ước gì chàng trai xứ Nghệ ngày xưa có được sự năng nổ, xốc vác, nhanh nhạy, bản lĩnh của chồng, hoặc phải chi chồng mình có một chút lãng mạn, bay bổng, phiêu bồng như người cũ. Được vậy, có lẽ cô là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mới hôm rồi, ngay ngày Thy cãi nhau rồi giận chồng cũng là lúc người cũ nhắn tin cho Thy. Chỉ là một đường link, không kèm biểu tượng cảm xúc hay lời nhắn nào. Nhấp vào đường link, bài hát cũ lại vang lên trong căn phòng vắng. Mọi cảm xúc hôm qua ùa về bồi hồi, thổn thức… Kể từ hôm ấy, như có một ma lực vô hình, Thy hay chờ đợi những lúc nickname người cũ sáng đèn, ngóng đợi những đường link và tưởng tượng ở một nơi nào đó, có lẽ anh cũng đang cùng cô nghe lại giai điệu của ngày xưa.

Gần 1 tháng trôi qua, Thy như người mất hồn. Cô chấp chới, bay lượn, lơ lửng với những cảm xúc đang trào dâng trong tim - háo hức đợi mong, hạnh phúc ngập tràn và nhung nhớ một điều gì mơ hồ. Có thể đó là nỗi nhớ quá khứ, nỗi nhớ thanh xuân, nỗi nhớ những ngày cũ. Không một dòng hỏi thăm, không một lời tán tỉnh, cũng chẳng có câu hứa hẹn, chỉ là những link nhạc.

Vậy nhưng cũng đủ để một ngày Thy hốt hoảng nhận ra mình đang lạc trôi khỏi những điều quen thuộc, dần xa khỏi ngôi nhà, tuột dần khỏi sự ràng níu của chồng con như một thỏi nam châm bị hút về phía khác một cách vô thức, tự nguyện và đầy nguy hiểm.

Thy cố gắng trấn tĩnh. Một tuần “cai” Facebook, cố gắng không chạm vào những link nhạc khiến cô dần bình tâm trở lại, nhưng Thy hiểu né tránh không phải là giải pháp. Chỉ khi nào nghe những giai điệu ấy mà lòng cô thôi thổn thức, khi đó mới thực sự bình thường. Cô đứng dậy, quyết định chuẩn bị vài thức uống nhẹ và đồ nhắm để làm lành với chồng.

Tối nay, trên sân thượng, Thy sẽ thử cùng chồng nghe nhạc. Cô chưa từng rủ anh làm điều đó. Biết đâu mọi thứ tuyệt vời hơn cô nghĩ. Thy vẫn tin rằng “hết giận rồi thương”, nhưng là thương quý những gì hiện hữu, trong tầm tay, của hiện tại.

Mai Chi

(*): Trích bài hát Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm (nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ Đỗ Quý Doãn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI