Hết dịch sẽ đón dâu

16/10/2021 - 19:18

PNO - Chị nhận thấy mình vô tình, ích kỷ trước cô gái đang nuôi nấng mầm sống cháu nội, cũng là người sinh ra con trai chị lần hai.

Tháng trước, chị đứng ngồi không yên khi nghe tin cậu con trai duy nhất mắc COVID-19 và trở nặng. Con trai bệnh ngay lúc các bệnh viện TP.HCM quá tải nên đành ở nhà tự điều trị. Con sống với cô gái đang mang thai cháu nội của chị, vì nhiều lý do, chị chưa chấp nhận cô gái này. 

Từ khi con bệnh, chị đành nói chuyện mỗi ngày nhiều lần với cô gái. Chị hướng dẫn tất cả những gì chị biết, mong cô ấy cứu lấy con chị. Chị nhớ nửa đêm giọng cô gái hớt hải qua điện thoại: “Bác ơi, anh ấy vừa trải qua cơn khó thở, nhưng mọi chuyện có vẻ đã ổn hơn”. “Bác ơi, con đã mượn được bình ô-xy từ một người bạn, đêm qua nếu không có bình ô-xy, chắc là không ổn rồi”. “Bác đừng lo nhiều, mọi chuyện đã có con và bạn bè con, nhất định sẽ cùng anh T. (con trai chị) giành lại sự sống”.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Xâu chuỗi lại lời cô gái, chị thấy cô ấy chỉ báo những điều tốt đẹp, mọi lời lẽ đều trấn an chị, không khiến chị rối thêm. Giọng cô gái dịu dàng mà dứt khoát, rất đáng tin cậy. Còn chị, dù mạng sống con trai trong tay cô ấy, nhưng giọng điệu có phần trịch thượng, nói như ra lệnh, và chưa thật sự có cảm tình với cô gái. 

Cho tới ngày con trai âm tính, con gọi điện thoại về kể chị nghe hành trình gian nan giành giật sự sống với tử thần, chị mới thay đổi cách nhìn. Dù sự việc đã qua nhưng chị vẫn run rẩy theo từng chi tiết con kể, chẳng hạn con vừa khó thở, lại vừa tiêu chảy, sốt cao, bác sĩ tới nhà không tìm ra ven để truyền nước, đành phải cho con uống nước biển khô.

Mỗi lần khó thở, bạn gái động viên ngồi thẳng, hít vào bằng mũi thật sâu, tập trung hơi ở bụng, sau đó thở ra từ từ. Dù vậy, cơn khó thở ngày càng nhiều, bạn gái huy động bạn bè trợ giúp, cuối cùng cũng đã có được bình ô-xy.

Bạn gái là người truyền ý chí chiến thắng COVID-19 bằng mọi giá, bón từng muỗng cháo, năn nỉ con xông tỏi qua mũi, động viên ăn uống trong thời gian mất vị giác, khứu giác, vận động cơ thể, phơi nắng... 

25 ngày đêm túc trực bên giường bệnh (dù chỉ qua màn hình điện thoại), qua lời con trai, cô gái ấy gầy gò hẳn, nhìn vào chỉ thấy đôi mắt và cái bụng. Chị nghe mà thấy vô cùng có lỗi. Vì quá lo lắng cho con trai mà chị  chưa một lời hỏi thăm sức khỏe cô gái, dù chị biết, đối với phụ nữ mang thai, vi-rút, bệnh gây nguy hiểm nhiều hơn, nguy cơ tử vong của phụ nữ mang thai bị nhiễm COVID-19 cũng rất cao. 

Chị nhận thấy mình vô tình, ích kỷ trước cô gái đang nuôi nấng mầm sống cháu nội, cũng là người sinh ra con trai chị lần hai.

Hôm qua, lần đầu tiên chị nói chuyện điện thoại với con dâu tương lai một cách chân thành. Chị dặn con bé gắng giữ sức khỏe, cứ để thằng T. nấu ăn, dọn nhà, con chỉ việc ngủ nghỉ chờ sinh, bù lại những ngày vất vả. Giờ này chị ước sao cho dịch kết thúc, chị sẽ lập tức đi thăm các con. Chị sẽ nắm tay cô gái mà nói lời cảm ơn tận đáy lòng, cũng không ngần ngại nhận mình ích kỷ. Chị sẽ chăm sóc con dâu chưa cưới cho tới ngày con sinh nở. Sau đó chị sẽ làm một đám cưới thật to, và còn nhiều điều tốt đẹp khác…

Chị cũng dặn con trai sống tốt với người đã cứu mạng. Chị khen con trai khéo chọn bạn đời, nói con trai giỏi nhìn người hơn mẹ. Ngày mai chị sẽ gửi thùng thức ăn vào để các con tẩm bổ. Hạt sen, gà ác, thịt heo, thịt bò, cá biển… để các con hạn chế ra chợ, hạn chế rủi ro. Chị thầm nghĩ, cô gái ấy dù có ngoại hình thua con trai chị, nhưng là người tốt bụng nhất, đẹp nết nhất, khéo léo nhất…

Song Nguyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI