Hành trình làm cha mẹ có bao giờ kết thúc?

11/04/2026 - 17:30

PNO - Ngôi nhà cha mẹ từ nơi dạy dỗ trở thành nơi đón về. Sau những cơn sóng đời, con cần một chỗ để neo lại.

Chiều muộn, chị bạn rủ tôi đi mua quà cho con. Giọng chị nhẹ như nói với chính mình: “Cưới xong là tụi nó ra ở riêng thôi em ạ”.

Chúng tôi đi qua những cửa hàng gốm sứ rồi thảm, rèm, đồ trang trí… Không phải sắm sửa cho con bởi 2 đứa nhỏ đã tự chọn mọi thứ theo ý mình. Chị chỉ chọn vài món làm quà.

Suốt buổi chiều, tôi lặng nhìn, không thấy chị gói ghém nỗi buồn. Mọi thứ diễn ra bình thản. Tôi biết chị đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu - ngày thật sự buông tay.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Có những năm tháng con ở trọn trong vòng tay cha mẹ, bình yên đến mức không cần biết ngoài kia gió thổi hướng nào. Nhưng, giờ đến lúc trên sân khấu đời mình, con nhất định phải đóng vai chính, cha mẹ lùi dần về phía sau.

Chị không nói nhiều nhưng tôi hiểu. Với con, sẽ có lúc cha mẹ phải đứng ở vị trí khác - đủ gần để con quay đầu là thấy, đủ xa để con tự bước đi.

Lùi lại là một cách tin tưởng. Khi con biết chọn và chịu trách nhiệm với điều đã chọn, đã đến lúc cha mẹ phải buông tay.

Lùi lại hóa ra là một lần cha mẹ tập lớn lên cùng con.

Tôi biết, sẽ có những đêm anh ngồi im trong phòng khách vắng lặng, ánh đèn vàng như thể chạm vào khoảng trống sâu kín trong lòng. Sẽ có những chiều trong gian bếp, chị quay đi giấu đôi mắt ầng ậng nước khi bàn ăn toàn món con thích mà chiếc ghế kia đã vắng từ lâu. Ngôi nhà cha mẹ từ nơi dạy dỗ trở thành nơi đón về. Sau những cơn sóng đời, con cần một chỗ để neo lại. Cửa vẫn mở. Phòng vẫn gọn gàng. Mọi thứ vẫn ở đó như chưa từng đổi thay.

Nơi ấy có những ngày con còn bé xíu ngồi hàng giờ bên bộ lego với cha, giật mình gọi mẹ giữa đêm. Những điều nhỏ bé kia sẽ mãi là ký ức êm đềm, ôm ấp con suốt đời.

Một ngày nào đó, có lẽ tôi sẽ hỏi chị, cũng là hỏi mình: Hành trình làm cha mẹ có bao giờ kết thúc?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI