PNO - PNCN - “Buồn hoài cũng có được gì đâu, thôi, xem như phước phần mình vậy để sống hết lòng vì con”, người cha ấy nói nhẹ tênh như chưa hề mang trong lòng nỗi đau con mình là đứa trẻ không bình thường.
edf40wrjww2tblPage:Content
Bé Quốc An đang đọc sách
NHƯ RƠI XUỐNG VỰC
“Khi phát hiện con mình bệnh như vậy, tâm trạng chị thế nào?”, tôi hỏi chị Bùi Thị Hoa Hồng (ngụ ấp Trường Phước, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh) về bé Hồ Ngọc Quốc An (SN 2006). Đứa bé mắc căn bệnh “giảm sản sụn” (một biến thể của phơi nhiễm chất độc da cam). “Mình không biết tả làm sao, chỉ nhớ là chồng mình, anh Hồ Ngọc Tâm, cầm điện thoại gọi về nhà mà khóc ồ ồ như đứa trẻ. Anh bảo “Kết luận này làm vợ chồng mình như rơi xuống vực thẳm rồi em ơi!”. Con mình, đứa con đầu lòng với bao yêu thương rồi mãi mãi sẽ mang hình hài đứa trẻ lên ba với chứng tim bẩm sinh phải cần nhiều tiền lắm mới giữ được sự sống. Từ lúc mới sinh đến sau thôi nôi, bé Quốc An vẫn phát triển bình thường, nhưng không hiểu sao, từ khoảng 18 tháng tuổi, bé không phát triển nữa. Cái đầu bắt đầu to hơn một chút, mắt lồi ra một chút, cơ thể thì ngày càng gầy, hơi thở phì phò, có khi lại khò khè. Mấy lượt đi bệnh viện từ huyện, tỉnh tới thành phố đều có kết quả chung chung “còi xương, lớn lên sẽ hết”.
Chờ đợi thêm mấy tháng, chắt chiu từ đồng lương của chồng, chị chăm chút chế độ dinh dưỡng cho con cẩn thận nhưng bé vẫn không tăng cân, chiều cao cũng chựng lại và đôi chân yếu dần. Không phát triển về hình thể, nhưng lạ thay, bé Quốc An rất thông minh, cứ đòi đi học. Sợ khó khăn cho nhà trường vì bé đi lại yếu, hình vóc cũng không như bạn bè đồng trang lứa nên gia đình quyết định cho bé ở nhà. Chị Hồng dạy con xem ti vi, đọc báo để "biết mặt chữ", phát hiện con mình nhớ rất nhanh. Ngày ngày thấy những đứa trẻ trang lứa đi ngang nhà, đến trường, bé Quốc An lại nằn nì cha mẹ cho đến lớp. Và, khi được trường mẫu giáo nhận vào, cả cô giáo và bè bạn đều không ngờ là đứa bé bốn tuổi đó lại có thể đọc rành mặt chữ, kể cả các chữ viết tắt thường gặp như UBND, HĐND, UB.MTTQ…
Lên lớp 1, chuyển trường khác, lại một lần nữa cha mẹ bé ái ngại về hình vóc con mình. Nhưng lại may mắn khi nhà trường chịu nhận. Chiếc bàn thường dùng của học sinh, giờ phải chồng thêm chiếc ghế nữa mới vừa tầm ngồi của An. Giờ ra chơi, để An không phải buồn vì không được chạy giỡn cùng bè bạn, cô giáo bảo An đọc danh sách lớp cho cô ghi, đọc thời khóa biểu cho cô chép… Nhờ vậy khả năng thuộc mặt chữ của bé càng nhanh hơn, tuy giọng của bé khào khào, cô phải lắng tai mới nghe rõ.
Rồi một dịp, năm học 2012-2013, có người ở tận Cần Thơ nghe tin về đứa trẻ “kỳ lạ” tìm đến thăm. Để khuyến khích An, người ấy tặng An một bộ máy vi tính để bàn. Có máy, An như được chắp cánh. Mẹ dạy cho An đánh máy, An học rất nhanh. Sang năm học 2013-2014 này, An có thể mang danh sách lớp, thời khóa biểu về nhà đánh máy giúp cô giáo, rồi chép vào USB cho cô giáo đi in. Ngoài ra, An cũng sử dụng chương trình vẽ trên máy tính rất nhuần nhuyễn và vẽ rất đẹp, dù bàn tay bé xíu, yếu ớt khi cầm chuột.
Gia đình anh Tâm
Anh Tâm với công việc từ thiện
CẮT GIẢM HẾT NHU CẦU CÁ NHÂN
Từ sau hai lần con mổ tim để duy trì sự sống, anh Tâm quyết định cắt giảm hết mọi nhu cầu cá nhân như cà phê, thuốc lá, cuối tuần uống chút rượu với bạn bè, ngày Chủ nhật nhâm nhi ly cà phê đầu hẻm. Mọi giao thiệp với bạn bè, hàng xóm cũng hạn chế đến mức tối đa… Lương thợ bê 200.000đ/ngày, cơm nước tự túc, gói ghém lắm mới đủ nuôi vợ con. Sáng 5g anh dậy phụ vợ vệ sinh cho con, tưới vội đám rau, để vợ nấu cơm ăn sáng, soạn phần cơm mang theo tới công trường. Bé An đi học ngày hai buổi nên chuyện đưa rước, nhà cửa đã ngốn hết thời gian của chị Hồng, chị không thể làm việc kiếm thêm thu nhập phụ chồng được. “Quán xá đầy đường mà mang cơm gì anh? Cứ 15.000đ là có ngay đĩa cơm nóng mà?”, tôi bảo. “Biết vậy, nhưng nếu ăn cơm tiệm sẽ không tiết kiệm được vài ngàn. Mà cơm nhà nấu vừa miệng, hợp vệ sinh hơn chứ!”, anh nói.
Thợ bê là “ăn theo” thợ hồ, tuy ông thầu cũng thương cho hoàn cảnh, luôn dành việc cho làm, nhưng anh Tâm “ám ảnh” nhất là khoảng thời gian một tháng sau Tết và tháng Tám âm lịch mùa mưa. Thời điểm đó không có việc làm, nghĩa là mọi chi tiêu trong nhà phải “bóp nhỏ” hơn nữa. Vậy là để đỡ tốn tiền rau dưa, khoảng sân nhỏ không đầy 20m2 ngày nào trồng hoa trồng kiểng, giờ anh làm giàn đậu rồng, thả thêm mấy dây mồng tơi, kiếm thùng xốp trồng ít cây bạc hà, dăm chậu cải củ, cải thìa…
Hiện bé An hàng tháng vẫn phải đến Viện Tim TP.HCM tái khám, nhờ có bảo hiểm học sinh nên tiền thuốc khoảng hơn 200.000đ, thêm tiền xe, tiền ăn hai mẹ con là gần 500.000đ. Với anh Tâm, đó là khoản “tiền cứng”, dù không có việc làm hay phải mượn nợ, “chết sống” gì anh cũng phải lo được.
Ngày Chủ nhật không phải đi làm thợ bê, anh tìm việc khác làm để không phải nhàn rỗi rồi buồn phiền cho hoàn cảnh. Anh tham gia vào Hội trợ táng tỉnh Tây Ninh. Nhà một người hảo tâm có mặt bằng, nhận cây của bá tánh hiến tặng để đóng hòm. Anh Tâm phụ trách khâu “vôi ve” cho những chiếc quan tài từ thiện này để chúng “coi được” hơn, không phải tủi lòng người quá cố. Anh bảo, đó là công việc để “tích phúc cho con”.
“Con mình như vậy và suốt đời sẽ mãi như vậy. Tôi buồn hoài cũng có được gì đâu. Thôi, xem như phước phần mình là vậy. Giờ chỉ biết sống hết lòng vì con. Cũng may là bé An khiếm khuyết hình thể nhưng trí não rất thông minh. Nhiều khi bé còn kể chuyện vui cho ba mẹ nghe nữa. Ngày sinh nhật ba mẹ, bé cũng nhớ và biết làm thiệp tặng. Nhiều người thương gia đình tôi bất hạnh, nhưng với tôi, hạnh phúc thật gần”, anh tâm sự khi tiễn khách.