Hai sào đất - mất tình thâm

13/09/2014 - 07:20

PNO - PN - Vì nghĩ con trai toa rập với chính quyền để đo “ăn gian” 200m2 đất ruộng khi đặt trụ phân ranh, người mẹ vô cùng bức xúc và ấm ức nhưng không kiện cáo do các con cháu ngăn cản. Thất vọng với cách ứng xử ghẻ lạnh của con,...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai sao dat - mat tinh tham

Bà Xuân buồn bã, cô độc trong căn nhà lá mới cất

Hụt hẫng ngày về

Sau những năm dài tha phương cầu thực ở TP.HCM, gần 70 tuổi, bà Nguyễn Thị Xuân (vợ liệt sĩ, ngụ ấp 2, xã Mỹ Nhơn, H.Ba Tri, Bến Tre) về lại quê nhà để nương náu những ngày cuối đời. Trước đó, người con trai Nguyễn Văn Sơn đã xây lại nhà trên nền nhà cũ của bà và rước mẹ vợ về chung sống nên bà Xuân không còn nơi tá túc. Hỏi con chỗ để cất căn nhà nhỏ tạm che nắng mưa, bà Xuân quặn lòng khi Sơn chỉ ra phía sau nhà mình, chỗ chuồng heo chuồng bò ô uế, hôi thối. Nghĩ con không tôn trọng mình thì sống gần cũng phiền, bà Xuân đòi anh Sơn đưa sổ đỏ để làm thủ tục tách hơn ba công đất Nhà nước cấp thành hai phần: phần của vợ chồng Sơn, phần của bà và cô út (cùng mẹ khác cha với anh Sơn). Theo bà, rạch ròi ranh giới sẽ thuận tiện hơn trong việc cất nhà, canh tác, sinh sống lâu dài. Trong thời gian bà ở TP.HCM, anh Sơn đã đứng tên toàn bộ phần đất được cấp cho cả hộ gia đình và gần đây đã thế chấp ngân hàng để vay vốn làm ăn. Đòi mấy lần mà con vẫn chưa đưa sổ để tách thửa, lại không nói rõ ràng nguyên nhân, bà đành gửi đơn nhờ chính quyền can thiệp.

Tháng 5/2014, xã tổ chức buổi hòa giải với kết quả vợ chồng anh Sơn trả lại cho bà Xuân và cô em út 1,75 công đất. Tưởng việc đã êm xuôi, nào ngờ một thời gian ngắn sau đó, chứng kiến đo đạc, đóng cọc phân ranh và nhận đất, bà Xuân chuyển ý, cho rằng đội đo đạc và trưởng ấp đã thiên vị, thông đồng với anh Sơn xử ép bà, đo đất thiếu của bà 200m2. “Tôi đã nhận phần đất ruộng, nhường phần đất thịt cho vợ chồng thằng Sơn mà còn bị mất 200m2 quá thiệt thòi. Tôi định khiếu nại tiếp để đòi lại công bằng nhưng các con cháu khuyên bỏ qua" - bà thở dài.

Dù miệng nói “buông” nhưng mấy tháng qua, lòng bà vẫn nặng trĩu. Gặp ai bà cũng kể lể khiến anh Sơn không khỏi bực bội, bất mãn. Bà trách con trai “cha không giỗ, mẹ không nuôi”, gặp bà không hỏi không nhìn. Bà kể nào chuyện Sơn chào đời đúng vào ngày chồng bà hy sinh, nào chuyện lúc nhỏ Sơn èo uột khó nuôi khiến bà lao tâm khổ tứ, nào chuyện bà phải làm mướn mấy năm mới trả hết nợ mượn làm đám cưới cho Sơn... Nhiều lần nghĩ đến chuyện tranh chấp đất với con, bệnh tim tái phát khiến bà ngất xỉu, may có người kịp cứu. Mỗi khi có người khuyên bà hãy xí xóa cho con, bà lắc đầu: “Coi như không có đứa con này. Tôi đã nói hết lời mà nó không nghe. Thôi thì nó làm sao thì làm, mai mốt nó trả”. Dù vậy, mắt bà lại ngân ngấn nước.

Hai sao dat - mat tinh tham

Nhà cao cửa rộng, nhưng anh Sơn vẫn có lúc thấy không vui

Quẳng “cái tôi” và mở lòng

Là thợ hồ, gần đây còn nhận thầu xây dựng nhưng anh Sơn đã không tới giúp khi bà Xuân dựng căn nhà lá giữa đồng trống. Đỏ hoe mắt khi tôi hỏi “anh có phụ dựng nhà cho mẹ không?”, anh Sơn ngần ngừ, nói: “Bả làm nhà lúc đã đưa đơn tranh chấp đất đai với tui nên tui quá giận, còn lòng nào mà tới phụ. Cha mẹ tạo ra mình thì mình phải thương mến, phải đỡ đần, chỉ tại bả làm nhiều chuyện quá đáng khiến tui không chịu nổi”.

Vợ anh Sơn cho biết, trước đó vợ chồng đã chuẩn bị đốn cây để làm cột nhà cho bà Xuân nhưng chưa kịp. Chị rưng rưng kể: “Lúc hay tin mẹ gửi đơn thưa, anh Sơn bàng hoàng. Trước đây hay bây giờ, ảnh vẫn không vô tình như mẹ nghĩ. Nằm đêm, nghe gió giông vù vù hướng bờ kênh là ảnh lại lo, không biết nhà mẹ có chống chịu nổi không. Hôm Tết, vợ chồng tôi biếu mẹ con gà nhưng mẹ trả lại. Mẹ giận, chưa mở lòng mà ảnh lại ít nói, nóng nảy, không tích cực làm hòa. Nhà mẹ cách có mấy thửa ruộng mà ảnh cũng không tới thăm. Căng thẳng, xích mích, người ta nhìn vào cười chê nên tôi cũng cố gắng tìm cách hàn gắn nhưng chưa biết phải làm sao”.

Khi được hỏi “bà Xuân cho rằng anh phải trả thêm cho bà 200m2 đất nữa mới đủ, anh có chấp nhận không?”, anh Sơn đanh mặt, đáp: “Đất này đâu phải đất hương hỏa mà là đất Nhà nước cấp thì cứ phân chia đều nhau theo đúng diện tích mà địa phương đã đo đạc, phân ranh. Bả còn sống được mấy năm, tranh giành đất để làm gì? Còn nếu bả phản đối thì cứ nhờ địa phương giải quyết tiếp”.

Tôi rời Mỹ Nhơn, nơi có cánh đồng hiền hòa, lòng cứ băn khoăn: thái độ cứng rắn, sòng phẳng của người con, nỗi phẫn uất câm lặng của bà mẹ khiến tình hình còn u ám đến bao giờ? Bà tuổi đã cao, biết có chờ được cái ngày được con trai nắm tay, vấn an sức khỏe hay thay cái cột nhà mới cho nhà mẹ vững chắc hơn? Người con có hối hận vì chưa kịp làm vui lòng người đã rứt ruột sinh ra mình, dù chỉ một lần?

Ông Trần Văn Cao, Trưởng ấp 2 nhiều lần khuyên bà Xuân và anh Sơn nên cố gắng hàn gắn. Tuy nhiên, sự rạch ròi phân minh là rất cần thiết. Nếu còn vướng mắc trong lòng, bà Xuân nên mạnh dạn nhờ chính quyền giải quyết triệt để. Mẹ và con cùng mở lòng, tuổi già của bà Xuân sẽ không còn hiu quạnh và trong lòng anh Sơn cũng tan hết bức bối. Lẽ nào mẹ con mất nhau chỉ vì hai sào đất?

 TÔ DIỆU HIỀN

(*): Tên nhân vật đã được thay đổi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI